pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215353

Bình chọn: 10.00/10/1535 lượt.

ắng, nghĩ tới tình huống của Kiều Tâm Uyển trước đây, anh cho rằng Trịnh Thất Muội cũng như thế.

“Đứa bé bị nhau quấn quanh cổ. E là sẽ có nguy hiểm. Chúng tôi đang cố hết

sức, song lúc cần thiết sẽ cần người nhà đồng ý mổ, anh có đồng ý

không?”

“Đồng ý.” Cố Học Võ nói xong, lại đưa mắt nhìn điện thoại trên tay, cầm di động tiếp tục gọi cho Thang Á Nam. Nhưng Thang Á Nam

nhất định không bắt máy, lúc gọi cuộc cuối cùng thậm chí còn tắt máy.

Cố Học Võ sốt ruột, nhìn vị bác sĩ kia: “Bác sĩ, người ở bên trong là em

gái tôi, xin ông nhất định phải giúp con bé bình an thuận lợi sinh con

ra.”

“Chúng tôi sẽ cố gắng.” Bác sĩ nói xong, lại vào phòng sinh.

Trịnh Thất Muội bên trong vẫn còn kêu, âm thanh tê tâm liệt phế như thế khiến Cố Học Võ không đành lòng. Nhìn điện thoại trên tay, anh bỗng nhiên bắt đầu nhắn tin. Cái anh nhắn không phải chữ, mà là một vài ký hiệu. Những ký hiệu quái lạ, nhìn như không có quy luật. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng

hồi lâu vẫn không có hồi âm, anh trong lòng tự cười giễu mình. Thang Á

Nam đã mất trí nhớ, sao có thể nhớ chuyện trước kia? Lại làm sao có thể

sẽ nhớ mật mã mà bọn họ đã từng quy định?

Lông mày anh nhíu rất

chặt, vô cùng thương xót cho Trịnh Thất Muội đang một mình sinh con ở

trong phòng bệnh, bất đắc dĩ lại gửi đi một tin nhắn, lần này là tiếng

Trung: Trịnh Thất Muội sắp sinh, cậu nhanh đến đi.

Gửi địa chỉ

bệnh viện. Sau đó anh bắt đầu chờ, Thang Á Nam tôi xin cậu đấy, lấy cảm

giác trách nhiệm trong người cậu mà xuất hiện đi, lấy tình cảm cậu đã

từng có với Trịnh Thất Muội mà xuất hiện đi. Cho dù cậu không nói gì,

nhưng tôi biết cậu có tình cảm với cô ấy, Xin cậu đấy. Xin cậu nhất định phải tới.

Thang Á Nam đã không nghe thấy lời thỉnh cầu cùng hy

vọng của anh. Trong phòng sinh, Trịnh Thất Muội không chịu mổ, sau 5

tiếng vật lộn, rốt cục đến 3 giờ chiều đã sinh hạ một bé trai.

“Đứa bé bởi vì bị nhau quấn quanh cổ, nước ối lại vỡ, lúc sinh ra nhất thời

bị ngạt thở, hiện tại đã cho vào trong lồng ấp, chúng tôi sẽ gắng sức

cấp cứu.”

Cố Học Võ bị lời bác sĩ nói dọa cho kinh hãi. Nhưng rất nhanh anh liền phản ứng, chỉ vào phòng giải phẫu: “Vậy sản phụ thế nào?”

“Cô ấy bây giờ không sao rồi, có điều vì sinh con nên tiêu hao nhiều thể

lực. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bệnh thường, anh có thể thăm cô ấy.”

“Cám ơn.” Cố Học Võ nói cảm ơn rồi nhìn bác sĩ đưa em bé ra. Bởi vì nhất thời nghẹt thở nên sắc mặt bé hơi xanh.

“Em bé không sao chứ?”

“Không sao.” Bác sĩ an ủi cười cười: “Chúng tôi vừa cấp cứu, sẽ mau chóng ổn thôi.”

Cố Học Võ tạm thời yên tâm, nhìn bác sĩ đẩy Trịnh Thất Muội ra. Cũng như

Kiều Tâm Uyển, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, lông mày nhíu

lại, trong miệng dường như đang lẩm bẩm. Đi theo vào phòng bệnh, anh

nghe thấy Trịnh Thất Muội đang ngủ vẫn gọi tên Thang Á Nam.

Á Nam, Á Nam. Cứ lặp đi lặp lại, anh nhìn điện thoại, lại cầm lấy bắt đầu gọi Thang Á Nam, vẫn tắt máy.

Anh tức giận. Thang Á Nam, người phụ nữ của cậu còn đang chịu khổ, cậu đang làm cái gì vậy? Sao cậu có thể như thế?

Vũ: Đọc mà thấy đau lòng thay cho Thất Thất, đến lúc sinh cũng ko có Á Nam bên cạnh.

Cố Học Võ chưa từng

tức giận như vậy. Thang Á Nam, người phụ nữ của cậu còn đang chịu khổ,

cậu đang làm cái gì? Sao cậu có thể như vậy?

Tưởng tượng đến sắc

mặt xanh mét của đứa bé vừa rồi, anh liền không thể tha thứ cho Thang Á

Nam, cho dù anh mất trí nhớ, không nhớ được mình, nhưng đứa bé ̣là con

anh mà?

Trong lòng tức giận cực độ, anh cầm máy ấn mấy con số:

“Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì, anh dẫn Thang Á Nam tới

bệnh viện cho tôi. Dùng tốc độ nhanh nhất, có nghe không?”

Nhận được câu trả lời của người bên kia điện thoại, Cố Học Võ lúc này mới ngồi xuống trước giường bệnh, nhìn Trịnh Thất Muội.

Cô còn đang ngủ, bác sĩ nói ban nãy cô sinh con mất quá nhiều sức, tình

huống như vậy, Cố Học Võ cũng không xa lạ. Đau đớn năm tiếng đồng hồ mới sinh con ra. Đối với một người phụ nữ mà nói, điều đó cần biết bao dũng khí và nghị lực? Nghĩ đến sự kiên trì của Kiều Tâm Uyển lúc đó, anh đột nhiên hơi vô phương lý giải.

Dạ dày lúc này lại truyền đến từng

cơn khó chịu, sáng sớm ngủ dậy đã phải lên máy bay, còn chưa ăn sáng đã

phải vội vàng đi tìm Thang Á Nam, rồi gặp Trịnh Thất Muội như thế, anh

đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Từng cơn từng cơn đau thắt khiến anh gần

như chịu không nổi. Đứng lên, anh quyết định xuống tiệm thuốc dưới lầu

mua chút thuốc. Uống thuốc dạ dày xong, anh lại tới nhà hàng nhỏ sát

bệnh viện tuỳ ý ăn chút gì đó.

Lúc trở lên lầu, Trịnh Thất Muội

vẫn chưa tỉnh. Đi đến lồng ấp nhìn nhìn đứa bé, sắc mặt đã tốt hơn rất

nhiều. Thở phào nhẹ nhõm, cho dù không tận mắt chứng kiến, anh cũng có

thể hiểu Trịnh Thất Muội với đứa con này có bao nhiêu khẩn trương và coi trọng.

Trở lại phòng bệnh, Trịnh Thất Muội lúc này vừa tỉnh. Anh đi nhanh hai bước đứng ở trước giường bệnh, quả nhiên, Trịnh Thất Muội

đã tỉnh, ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng bệnh: “Đứa bé đâu? Con của

tôi đâu rồi?”

“Đứa bé không sao, khỏe lắm, ở