a. Cô ngẩng
đầu tưởng Thang Á Nam đi mà quay lại, nhưng người vào lại là Cố Học Võ.
“Thị Trưởng Cố?” Trịnh Thất Muội đứng lên, nhìn thấy anh thì có chút khó
hiểu. Tuy rằng cô không quá quan tâm đến thời sự nhưng cũng biết hình
như Cố Học Võ một thời gian trước đã rời khỏi thành phố C, thị trưởng
mới đến nhận chức cũng đã một thời gian. Vậy sao anh lại đến thành phố
C?
“Uhm.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt tìm kiếm một vòng trong cửa
hàng, không nhìn thấy Thang Á Nam, mi tâm anh nhíu lại: “Thang Á Nam
đâu?”
“Anh. . . . . .” Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút, vẻ mặt có vài phần khiếp sợ: “Anh tìm Á Nam?”
“Cậu ta không có ở đây?”
“Anh ấy đi ra ngoài rồi.” Trịnh Thất Muội vô cùng bất ngờ, làm sao Cố Học Võ lại biết Thang Á Nam?
“Đi đâu? Có quay lại ngay không?”
“Không biết.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, cô cũng không rõ Thang Á Nam mỗi ngày
làm cái gì: “Anh, hay là anh ngồi một lát đi, tôi sẽ gọi điện cho anh
ấy?”
“Gọi điện?” Cố Học Võ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu: “Được, phiền cô.”
“Không phiền đâu.” Rất bất ngờ, thật sự là làm cho cô rất bất ngờ. Trịnh Thất
Muội lấy di động ra bấm một dãy số. Từ ngày đầu tiên Thang Á Nam vừa
biến mất là mất tăm mất tích cả một ngày, cô liền mua cho anh cái di
động, buộc anh lúc nào cũng mang theo.
Tuy rằng cô không thường gọi điện thoại, nhưng, ít nhất có thể liên lạc với anh.
“Alô.” Điện thoại kết nối. Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thản nhiên của Thang Á Nam: “Chuyện gì?”
“Có người tìm anh.” Trịnh Thất Muội nhìn Cố Học Võ, trong mắt vẫn chưa hết bất ngờ: “Anh nhanh về cửa hàng đi.”
“Ai tìm tôi?” Thang Á Nam muốn hỏi, lại nghĩ chỉ có Hiên Viên Diêu biết anh ở trong cửa hàng của Trịnh Thất Muội. Gật đầu với điện thoại: “Được,
tôi lập tức về ngay.”
Câu này đầy đủ phải là: “Chó cắn Lã Động
Tân, không biết lòng người tốt.” : có nghĩa những người tốt, tài đức bị
thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại…
Có một tích:
“Sau khi Lã Động Tân thành tiên, một ngày đi qua sông thấy một người chết đuối. Ông liền vớt lên, giết một con chó, lấy tim thay vào cứu người đó. Người đó sống lại lại mắng “Ta đang muốn chết, ông cứu ta làm gì?”.
Rồi ông lại lấy bùn đất nặn ra tim phổi bỏ vào bụng chó. Con chó sống lại lại cắn Lã Động Tân.”
“Nhưng mà. . . . . . . . .” Trịnh Thất Muội còn chưa trả lời, anh đã quyết định rồi, cô
cười cười với Cố Học Võ, rót một chén nước đặt trước mặt anh: “Thị
trưởng Cố, mời anh uống nước.”
“Khách sáo rồi.” Cố Học Võ nhìn bụng Trịnh Thất Muội: “Cô sắp sinh chưa?”
“Vâng.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Còn gần nửa tháng nữa.”
Nửa tháng? Vậy không phải là sẽ sinh đồng thời với Tả Phán Tình sao? Cố Học Võ nhìn bụng cô, gật đầu: “Đứa bé có khỏe không?”
Ớ. . . . . .
Trịnh Thất Muội lại vô cùng kinh ngạc, đứa bé có khỏe không sao? Cố Học Võ
đây là đang lo lắng cho cô sao? Đây là lần thứ hai, cô rất không quen,
lại càng không thoải mái.
“Rất khỏe, bác sĩ nói rất khỏe mạnh.”
Cố Học Võ trước mặt và Cố Học Võ lần trước cùng ăn cơm đã bày ra bộ mặt
lạnh lùng cho cô nhìn hoàn toàn không giống nhau nha?
“Vậy là tốt rồi.” Cố Học Võ gật đầu, vẻ mặt đang nhìn Trịnh Thất Muội tựa hồ có một chút thả lỏng? Điều này thực sự rất khó hiểu, cô đành phải nói sang
chuyện khác.
“Xin hỏi, anh tìm Á Nam có chuyện gì không? Sao anh lại biết anh ấy?”
“Chúng tôi. . . . .” Cố Học Võ thoáng giật mình, muốn nói gì đó thì tiếng
chuông cửa lại vang lên. Lúc này người vào là Thang Á Nam. Thấy anh ngồi ở đó, trên mặt Thang Á Nam hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Trịnh Thất Muội, anh cứ tưởng là Hiên Viên Diêu đến
tìm anh.
Trịnh Thất Muội lắc đầu, cô cũng không hiểu. Chuyện kế
tiếp khiến cô càng kinh ngạc đã xảy ra, cô nhìn Cố Học Võ đứng dậy đi
tới trước mặt Thang Á Nam dùng sức đấm anh một cái vào ngực, rồi lại
vươn tay ôm anh một cái.
“Saman. Mừng cậu đã trở về.”
Lời
nói vui vẻ, kinh ngạc, mừng vui kia làm cho Trịnh Thất Muội cứng đờ,
nhìn hai người đàn ông cao lớn, đẹp đẽ đứng chung một chỗ mà trong lòng
nảy sinh vô số cảm giác quái dị. Thang Á Nam nhìn Cố Học Võ trước mắt,
bất thình lình vươn tay đẩy tay anh ra, vẻ mặt có chút đề phòng: “Anh là ai?”
Ánh mắt anh trong suốt mà xa lạ nhìn Cố Học Võ, cứ như là
đang nhìn một người không quen biết. Cố Học Võ sửng sốt một chút, mở to
hai mắt: “Á Nam, tôi là Cố Học Võ. Cậu không nhớ tôi sao?”
Thang Á Nam đứng bất động, bóng dáng cao lớn cứng ngắt tại chỗ, ánh mắt nhìn
Trịnh Thất Muội, lại nhìn Cố Học Võ. Sau đó lập lại câu hỏi vừa rồi:
“Anh là ai?”
Vẻ mặt Cố Học Võ hiện lên một tia kinh hoàng, đã
biết Thang Á Nam mất trí nhớ nhưng anh vẫn cho rằng Thang Á Nam giả vờ,
bây giờ nhìn dáng vẻ của anh, hoàn toàn không giống như giả bộ, ngược
lại hình như thật không nhớ mình.
“Thang Á Nam.” Trong mắt anh
hiện lên một tia mất mát, kèm theo đó là rất nhiều tình cảm không tên:
“Có thể theo tôi ra ngoài một chút không? Tôi có lời cần nói với cậu.”
“Tôi không biết anh.”Thái độ Thang Á Nam rất ngang bướng, giọng nói cũng
không có một chút dao động, giống như