ùng. Tổng hợp lại nét đẹp của hai người, kết hợp của cha và mẹ.
Cái
mặt nho xíu, hồn nhiên mà đáng yêu. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa hai má của
con, cảm giác rất mịn, rất sướng. Làn da con gái lúc trưởng thành nhất
định sẽ rất đẹp, giống Kiều Tâm Uyển. Trong đầu lại hiện lên việc vừa
rồi với Kiều Tâm Uyển, bụng dưới của anh lại hơi căng lên, mất tự nhiên
rút tay lại, dạ dày vẫn còn khó chịu, anh xoay người rời đi.
Anh
rời khỏi, dì Chu liền nhẹ nhàng thở ra. Trả tiền thì là chủ. Nhưng mà
cậu này cũng đáng thương. Bối Nhi là con gái của cậu ta thế mà lại không muốn cậu ta bế, mỗi khi bế là lại khóc. Thật đúng là ——
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rời khỏi Kiều gia, dạ dày lại càng đau. Ngồi ở trong xe, Cố Học Võ ấn bụng, ngẩng đầu liếc nhìn lên trên lầu, ánh đèn trong phòng Kiều Tâm Uyển đã
tắt. Chắc là cô đã ngủ? Người phụ nữ chết tiệt, dám vừa đánh vừa đá lại
còn mắng anh, quả đúng là một con mèo hoang. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt
cô lấp lánh trừng mắt với anh, bộ dạng tràn ngập tức giận, anh phát hiện anh lại không tức giận, thôi bỏ đi, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.
Đạp chân ga rời đi, anh quyết định đi ăn một chút gì. Về phần làm như thế
nào kéo dài thời gian với Kiều Tâm Uyển, làm cho cô ngoan ngoãn giao con gái cho anh, thì cứ để anh từ từ nghĩ cách. Tại tiệm ăn Trung Quốc 24 giờ.
Nơi này có cháo, có sữa đậu nành, dạ dày Cố Học Võ đau đến không chịu được. Trước kia làm việc đều rất liều mạng, thường xuyên ba bữa quên ăn là
bình thường cho nên anh thường xuyên đau dạ dày. Sau khi về Bắc Đô, Uông Tú Nga rảnh rỗi sẽ gọi điện thoại nhắc anh ăn cơm nên đã nhiều ngày rồi anh không bị đau nữa. Đã qua giờ ăn tối nên người không đông lắm. Người bán hàng dùng tốc độ nhanh nhất mang cháo lên cho Cố Học Võ.
Anh cầm lấy thìa* đang định ăn thì dạ dày lại đau. Cảm giác khó chịu này làm cho mi tâm anh vì đau mà nhíu chặt lại.
(* Nguyên văn là “đũa”: vì người Trung Quốc ăn cháo thường ăn cháo trắng
và lấy đũa gắp thêm thức ăn vào, nhưng Iris đổi thành thìa để hợp với
văn phong người Việt Nam các bạn nhé ^^)
Trong người khó chịu làm cho động tác Cố Học Võ có chút chậm chạp.
“Cố Học Võ?” Lúc này một giọng nói vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn người tới, là Lý Lam. Mi tâm của cô có vài phần lo lắng.
“Anh không sao chứ? Không được khỏe sao?”
Vừa rồi lúc đi vào đã nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt lắm. Lúc này đến
gần nhìn, càng chứng minh phán đoán của cô ta là đúng, nhìn thấy động
tác tay Cố Học Võ xoa xoa bụng, trong mắt cô ta có vài phần hiểu rõ.
“Dạ dày anh khó chịu?”
“Tôi không sao.” Cố Học Võ áp chế cơn đau bụng kia, Cố Học Võ nhìn Lý Lam không có ý định rời đi: “Tới đây ăn cơm?”
“Đúng vậy.” Lý Lam chủ động ngồi xuống ghế đối diện anh, ánh mắt đảo qua mặt
anh: “Tăng ca đến bây giờ nên đói không được, nghĩ đến đây có cháo nên
tới.”
“Cô ơi, xin hỏi cô muốn dùng gì?” Phục vụ lúc này tiến lại, hỏi Lý Lam muốn ăn gì. Cô ta cũng không xem menu, trực tiếp mở miệng:
“Một phần cháo hải sản. Mau một chút.”
“Vâng.” Phục vụ lên tiếng
trả lời rồi đi, ánh mắt Cố Học Võ đảo qua nhà hàng, qua giờ cơm, hơn nửa nhà hàng vẫn còn trống. Ánh mắt trở về khuôn mặt Lý Lam.
“Một mình?”
“Đúng vậy. Một mình.” Lý Lam có hơi bất đắc dĩ, cũng không bỏ qua ánh mắt vừa rồi của Cố Học Võ: “Sao? Anh để ý chuyện em ngồi đây với anh sao?”
Vấn đề không phải là để ý hay không để ý. Mà là đến nay anh vẫn chưa điều
tra rõ bộ mặt thực của Lý Lam này, càng không có hiểu được mục đích của
cô ta. Chuyện không chắc chắn này khiến anh không muốn quá mức tiếp cận
người phụ nữ này. Nhưng anh cũng rất rõ, người phụ nữ này nhất định biết Chu Oánh ở đâu.
“Cố Học Võ, anh có cần phải tuyệt tình như vậy
không?” Lý Lam thở dài, vẻ mặt sầu bi: “Nói thế nào thì anh cũng đã cởi
quần áo chiếm tiện nghi của em, vậy mà giờ vừa thấy em lại có biểu hiện
như vậy là sao?”
Giọng của cô ta không tính là nhỏ, đôi nam nữ ở
bàn bên cạnh đang nói chuyện phiếm cũng lướt mắt qua, nhất là người con
gái kia, vẻ mặt hiện lên tia khinh bỉ.
Sắc mặt Cố Học Võ thay đổi, buông cái thìa trên tay nhìn Lý Lam: “Đây là chó cắn Lã Động Tân sao?”*
Nếu không phải là anh, hôm nay Lý Lam cần gì phải ảo não hối hận? Có lẽ,
anh nên thử cô ta mới được. Trong lòng biết mình tuyệt đối không thể bỏ
mặc Lý Lam, chỉ vì cô ta có khuôn mặt giống Chu Oánh, hoặc có thể là chị em với Chu Oánh. Anh không bỏ mặc cũng không có nghĩa là anh sẽ mặc kệ
cô ta nói anh như vậy.
Mắng cô là chó? Trên mặt Lý Lam không có
vẻ tức giận. Cô ta thản nhiên nhướn mày, hai tay chống trên bàn, vẻ mặt
mang theo vài phần trêu tức: “Hẹp hòi quá vậy, không giống lãnh đạo chút nào.”
Vẻ mặt Cố Học Võ vẫn không thay đổi. Dạ dày khó chịu làm
cho sắc mặt anh có chút nghiêm túc. Cúi đầu, im lặng giải quyết bát cháo trước mặt. Sau đó đứng lên định rời đi. Lý Lam lại kéo tay anh lại: “Cố Học Võ, em thật không dám tin, anh lại tuyệt tình với em như vậy? Chúng ta như thế nào cũng coi như là đã từng yêu nhau mà?”
Cố Học Võ
nhìn cô ta đang kéo tay mình, hơi hơi khom người tới gần, cất giọng cực