nhưng một bàn tay to vào lúc này lại xoa ngực cô, kéo khăn lông, sau đó tiến
xuống phía dưới. Cảm xúc nóng rực đó là cái gì? Một lát sau, Kiều Tâm
Uyển mới phản ứng kịp. Tay Cố Học Võ đang ăn đậu hủ của cô.
Muốn
đẩy anh ra nhưng người anh quá nặng. Cô vung tay lên muốn cho anh một
cái tát, anh lại nhanh một bước nắm hai tay cô đặt lên trên đỉnh đầu.
Môi anh lại cúi xuống, không tàn sát bừa bãi môi cô nữ mà bắt đầu dao
động. Cuối cùng hôn lên nơi tròn đầy của cô. Cảm xúc nhẹ nhàng ẩm ướt
kia khiến Kiều Tâm Uyển hoàn toàn kinh động, nhìn mái đầu đen nơi ngực
mình mà cảm giác có cái gì đó từ ngực mình chảy ra. Cảm giác như thế cô
không hề xa lạ, khi cho con gái bú, con gái cũng mút sữa như vậy.
( Hạ đỏ: *-* : cấp cứu!!!! Tụt máu, nghẹt thở, em ngất…, nước, kích tim…)
Cảm giác dường như vừa mềm vừa tê dại đó khiến lý trí cô trở về. Cô có thể
cảm giác được bàn tay của Cố Học Võ hình như càng lúc càng đi xuống,
càng lúc càng suồng sã. Nỗ lực của cô bỗng nhiên trổi dậy, anh đang làm
cái gì vậy? Hai tay bất động, cô nhấc chân, dùng sức nhắm vào giữa hai
chân anh.
(Y-Y: đến xỉu với 2 vợ chồng nhà này)
Nụ hôn của Cố Học Võ vẫn rơi nơi đóa hồng mai nhìn cực kỳ mê người trước mắt, anh
khe khẽ mút vào, mùi sữa thơm ngọt tuôn trào trong miệng (@ o @: chết em rồi). Cảm giác này hết sức mới mẻ, đương nhiên thứ làm anh càng ham mê
là hơi thở tỏa ra từ trên người cô.
Trước kia chưa từng có cảm
giác, lúc này ở khoảng cách gần như thế mới nghe thấy một mùi hương hoa
hồng ẩn trong đó là hương thơm nhẹ nhàng sau khi tắm khiến người ta vô
cùng dễ chịu, không hề thấy ghét chút nào. Bàn tay to bất giác liền mò
xuống phía dưới, với tư cách là một người đàn ông bình thường thì Cố Học Võ đã cấm dục quá lâu, trước mắt lại là một cơ thể mê người như thế,
nếu anh không có phản ứng, vậy thực sự không phải đàn ông.
Chẳng
qua tay còn chưa đụng tới khóm hoa của cô thì hạ thể bỗng chốc bị Kiều
Tâm Uyển đá một cú. Đau đớn, Cố Học Võ buông lỏng tay ra, ngã lên
giường. Kiều Tâm Uyển vào lúc này ngồi dậy. Dùng khăn tắm đã sớm bị lột
ra quấn lấy cơ thể của mình, trừng mắt nhìn vẻ mặt Cố Học Võ mang theo
vài phần phẫn nộ.
“Cố Học Võ, anh vô sỉ.”
Đâu chỉ vô sỉ,
quả thực chính là trơ tráo, đê tiện. Anh xem cô là cái gì? Kĩ nữ sao?
Muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế ấy hả? Muốn làm nhục cô thế nào thì
làm thế ấy à? Cơn tức giận cực độ khiến lòng cô đầy căm phẫn. Cô đi đến
tủ quần áo lấy đồ ở nhà ra cấp tốc mặc vào, xoay người liếc mắt trừng
trừng với Cố Học Võ, chỉ thiếu điều không phun ra lửa mà thôi.
“Cố Học Võ, nếu anh lại bước vào Kiều gia một bước, tôi sẽ không khách sáo
với anh.” Ngày mai cô phải đi mướn hai vệ sĩ đến, thấy anh lần nào thì
đuổi lần ấy.
Cố Học Võ không trả lời, mỗi người đàn ông đều có
nhược điểm, anh cũng không ngoại lệ. Vị trí cơ thể mẫn cảm nhất bị người ta tấn công như thế, không đau mới là lạ. Nếu không vì ngã vào giường,
lúc này nhất định là nằm co quắp trên mặt đất rồi.
Co người lại,
ánh mắt anh đảo qua Kiều Tâm Uyển, lúc này cô đang trừng mắt với anh.
Cắn răng ngồi dậy, hạ thể vẫn còn đau, dựa vào ý chí cực đại để đứng
lên, anh cất bước đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển.
“Kiều Tâm Uyển, cô làm cái gì vậy?” Anh không phải may mắn khi cô là phụ nữ, sức lực có hạn sao? Nếu là đàn ông, đời này anh nói không chừng đã định thành thái giám mất rồi.
“Hừ. Điều này tôi phải hỏi anh mới đúng?” Dám to
tiếng với cô? Ai sợ ai? Kiều Tâm Uyển khinh bỉ anh: “Cố Học Võ, anh làm
cái gì vậy? Nơi này là Kiều gia. Lái xe từ Cố gia đến đây cũng ít nhất
một tiếng, anh ăn no rững mỡ chạy tới đây làm gì?”
Anh chạy đường xa như vậy không phải là tới đây ăn đậu hủ của cô chứ? Nếu là vậy thì
cô thật đúng là phải mở rộng tầm mắt. Chỉ cần tưởng tượng đến việc anh
vừa làm với mình, khuôn mặt Kiều Tâm Uyển liền đỏ bừng. Càng nhiều là
cảm giác bối rối và nhục nhã, cảm giác này khiến cô hạ quyết tâm, cương
quyết không lùi bước.
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ thực sự sẽ vì người phụ nữ này mà tức chết: “Tôi đến thăm con gái.”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển cười nhạo, thăm con gái? Thăm con gái hay ăn đậu hũ của cô? Nếu cô không ngăn cản thì không phải anh sẽ định tiếp tục làm
nữa sao: “Con gái không thích anh, anh không đến thăm con bé lại càng
vui.”
“Cho nên?” Cố Học Võ hừ lạnh, cũng không quên việc mình vùa thấy: “Kiều Tâm Uyển, cô không muốn tôi tới thăm con gái cho nên mới
tính mang con gái đi, đúng không?”
Kiều Tâm Uyển nhìn mắt anh đứng ở phía sau bàn trà, rõ ràng là anh đã thấy, nhưng vậy thì đã sao?
“Tôi chỉ muốn đưa con đi Đan Mạch chơi, cái gì gọi là mang con đi?” Con gái vốn là của cô mà?
“Đưa con đi chơi?” Cố Học Võ nhướng mày, đối diện với vẻ bướng bỉnh trong
mắt Kiều Tâm Uyển: “Mang con gái đi chơi thì cần xem giấy giới thiệu
giáo dục trẻ em sao? Kiều Tâm Uyển, tôi tưởng cô chí ít còn có ưu điểm
thành thực.”
“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu lên, nhìn sự
phản đối và tức giận trong mắt Cố Học Võ: “Tôi muốn mang con sang định
cư. Vậy thì sao? Tôi thích Đan Mạch, cơ chế giáo dục bên