vậy. Được rồi, hiện tại vốn dĩ cô cũng không mặc quần áo. Cô
đang nghĩ cái gì vậy?
Những điều này cũng có quan trọng biết
chưa? Quan trọng là Cố Học Võ làm sao có thể vào phòng của cô, sau đó
công khai nhìn chằm chằm cô như vậy? Nhưng bọn họ bây giờ đến một xu
quan hệ cũng không có.
Muốn bắt anh rời đi nhưng khí thế vẫn kém
hơn một chút. Lời đuổi người cũng vậy không hề có tác dụng với Cố Học
Võ. Kiều Tâm Uyển buồn bực, ưỡn ngực buộc bản thân phải quyết tâm. Chỉ
ngón tay ra ngoài cửa: “Anh, ra ngoài cho tôi.”
Khụ, cô đúng là có khí thế, có điều, hơi quá mức…
Động tác vung tay của cô quá cao khiến cái khăn tắm bất thình lình rơi
xuống. Bởi vì đang ở phòng mình nên cô quen thả rông. Mà cô cũng tin
không có ai đi vào. Cho nên cái khăn tắm chỉ là vừa mới tùy tiện quấn
quanh một cái, bây giờ chỉ cần cô khẽ động thế này là khăn tắm tự nhiên
sẽ rơi xuống.
Mặc dù vừa mới sinh con, cái eo vẫn còn hơi nở
nang, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể cô. Người vừa mới
tắm lại trắng nõn, trơn mịn, lại có chút đẫy đà chẳng khác nào nữ thần
Venus trong tranh Hy Lạp.
Mặt Kiều Tâm Uyển lập tức đỏ ửng, cảm
giác vô cùng xấu hổ, cấp tốc khom lưng nhặt khăn tắm lên định quấn lại.
Nhưng Cố Học Võ vào lúc này đã đứng trước mặt cô, bắt lấy bàn tay mà cô
muốn quấn khăn.
“. . . . . .” Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển nâng mắt
lên định trừng anh thì lại bị đôi mắt thâm thúy của anh thu hút. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian hình như lặng yên ngừng lại.
Cố Học Võ cũng không dùng sức, tay anh chỉ nắm tay cô, trên thực tế, nếu Kiều Tâm Uyển muốn tránh, chỉ cần hơi cố gắng là được. Nhưng cô bởi vì căng thẳng,
bởi vì xấu hổ, bởi vì bối rối, còn vì ngượng nên lại không làm.
Cô tự nhận là dáng mình đẹp, nhưng dù sao vừa trải qua thời gian mang thai rồi sinh con nên vóc người cũng đã hơi thay đổi, bắp đùi cũng thô hơn
trước, trên eo cũng có nhiều ngấn mỡ. Cảm giác tự ti đột nhiên nảy sinh
khiến cô có chút không dám đối diện với ánh mắt của Cố Học Võ. Trước đây chưa sinh con, lúc dáng người còn đẹp cô đã không cách nào khiến anh
chú ý chứ đừng nói là bây giờ.
Suy nghĩ đó vừa hiện lên, cô bỗng
nhiên không sợ hãi nữa, rút tay mình ra khỏi tay anh, quấn chặt cái khăn tắm lại rồi trừng mắt với Cố Học Võ. Thần sắc có chút ngạo mạn.
“Cố Học Võ, đây là Kiều gia, nơi này là phòng tôi, hiện tại mời anh ra ngoài.”
Cố Học Võ vẫn không di chuyển, nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển, ban nãy
cô quấn khăn có hơi chặt nên lại càng khiến những đường nét yêu kiều
duyên dáng, đầy đặn như lấp ló, nửa lộ ra ngoài. Ánh mắt anh nheo lại,
nhiệt độ hình như cũng hơi tăng lên. Anh lại nghĩ tới hai nụ hôn trước.
Sắc mặt Kiều Tâm Uyển lúc này hơi bất ngờ, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn
sàng, bất luận Cố Học Võ làm gì, cô cũng tuyệt đối không sợ.
“Cố
Học Võ, nếu anh còn không ra ngoài thì có tin tôi báo cảnh sát hay
không?” Cô cũng không phải người thích hù dọa suông, ánh mắt đảo qua di
động của mình đặt ở đầu giường, Kiều Tâm Uyển bước tới muốn lấy nó.
Đứng ở bên giường, Kiều Tâm Uyển cầm điện thoại định gọi thì Cố Học Võ đã từ phía sau chìa tay giật điện thoại của cô.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển tức giận, vươn tay sắp giật lấy điện thoại,
nhưng Cố Học Võ lại đưa điện thoạt lên cao. Với tay lên nhưng cô hoàn
toàn không chạm đến được, trong lòng oán ghét cực độ, cô thậm chí còn
muốn nhảy lên giành lại di động.
Cố Học Võ ném di động lên
giường, Kiều Tâm Uyển không đề phòng chiêu thức ấy của anh bèn xoay
người lại muốn đi lấy. Nhưng cô không ngờ động tác quay người quá nhanh
này lại khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau.
“A.” Cô
la nhỏ, theo bản năng huơ tay, nhưng vẫn ngã lên giường. Muốn ngồi dậy
thì Cố Học Võ đã nằm đè lên trên. Cô lúc này mới phát hiện ban nãy khi
cô quơ tay ở trong không trung đã bắt được vạt áo sơ mi của Cố Học Võ.
Hai tay Cố Học Võ chống người lên, không để mình đè lên người Kiều Tâm
Uyển, song tư thế lúc này cũng mờ ám tột cùng. Chóp mũi anh gần như chạm vào mũi cô. Anh có thể cảm giác được hơi thở cô đang quấn quanh chóp
mũi anh. Đôi mắt của cô vẫn còn hoảng hốt sau cú ngã ban nãy. Đôi mắt
trong suốt, thuần khiết giống như nai con.
Ánh mắt anh lại tối
sầm vài phần, Kiều Tâm Uyển mà cũng có thể có ánh mắt trong veo thế này
sao? Thật sự khiến anh bất ngờ. Môi cô hơi hơi bĩu, sau khi phát hiện
bàn tay mình đang nắm áo sơmi của anh thì cấp tốc thu tay về. Tính đẩy
anh ra nhưng khuôn mặt trước mặt càng ngày càng phóng đại. Môi anh một
lần nữa không hề báo trước mà hôn lên môi cô.
Lần thứ ba. Kiều Tâm Uyển lại khiếp sợ. Cô hoàn toàn không biết tại sao Cố Học Võ muốn hôn cô?
Khác hai lần trước, nụ hôn lúc này triền miên mà nóng bỏng lại hơi điên
cuồng. Anh giống như muốn cắn nuốt cô mà hôn kịch liệt, điên cuồng quấn
quýt. Đầu lưỡi bị anh mút vào gần như tê dại. Phía sau là giường, đằng
trước là vòm ngực rộng lớn của Cố Học Võ, cô không thể nào trốn mà cũng
không có cách trốn.
Nghi hoặc, khó hiểu, mê mang khiến Kiều Tâm
Uyển không thể phản ứng, cơ thể cũng hơi nóng lên. Muốn đẩy anh ra
