hìn bụng của Tả Phán Tình: “Phán Tình, tôi tin em nhất định sẽ
không để ý nhỉ?”
“Tôi dĩ nhiên sẽ để ý.” Tả Phán Tình không muốn dính dáng quá nhiều tới Hiên Viên Diêu. Càng ít thì càng tốt.
“Em như vậy là tính không nể mặt tôi chút nào sao?” Hiên Viên Diêu có chút bị đả kích: “Em không sợ tôi nói với anh ta…”
Tuy không nói câu sau nhưng Hiên Viên Diệu lại dùng tay ra hiêu. Tả Phán Tình cũng rất chắn chắn: “Anh sẽ không làm vậy.”
Ban đầu nếu như anh ta không để cho Thang Á Nam chết, thì sau này lại càng
không thể. Con người Hiên Viên Diêu nếu nói anh ta tàn nhẫn ư thì thật
ra anh ta lại giống như đứa con nít mà thôi. Nếu nói anh ta không độc ác thì anh ta lại giết người không chớp mắt?
Có điều Tả Phán Tình
cũng rất may mắn, cuối cùng anh ta cũng quyết định tha cho cô, nếu
không… Cô đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Diêu, phát hiện anh ta đã rời
đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay mặt sang lại đối diện với ánh mắt khó
chịu của Cố Học Văn.
“Không phải nói đi ăn với bạn sao. Sao lại đổi thành ở cùng với Hiên Viên Diêu.”
“À….” Tả Phán Tình cũng không biết phải giải thích như thế nào: “Anh ta tìm
tới cửa, muốn em trả món nợ nhân tình lần trước nên em mới đáp ứng anh
ta.”
Cố Học Văn sắc mặt vẫn khó coi, trừng mắt nhìn Tả Phán Tình, đột nhiên anh dùng sức nắm lấy tay cô: “Lần sau, không cho phép em lại
đi gặp hắn ta.”
“Biết rồi.” Đúng là bạo quân hay là một thùng dấm chua nồng nặc nhỉ. Tả Phán Tình trêu anh: “Anh đang ghen hả?”
Nghe cô nói, Cố Học Văn nhích người tới gần, mang theo vài phần uy hiếp: “Tả Phán Tình, em muốn chết phải không?”
“Yên tâm đi.” Tả Phán Tình vỗ vỗ vai anh: “Em hiểu, em đều hiểu mà.” Hiện
tại cô đang mang thai chín tháng, cô không tin Cố Học Văn dám làm gì cô.
“Tốt, em hiểu là tốt.” Quân tử báo thù mười năm chưa muộn không phải sao? Anh sẽ tìm cơ hội từ từ mà xử lý thất tốt con tiểu yêu tinh này, xem cô còn làm thế nào mà lớn lối.
………………………
Cô Học Võ nghe tin báo qua điện thoại mà vẻ mặt khiếp sợ còn có vài phần không thể tin được: “Cậu nói cái gì?”
“Thang Á Nam chưa chết, đã trở lại thành phố C.”
Thang Á Nam chưa chết. Cố Học Võ thật bất ngờ hơn nữa rất vui mừng. Màn hình
máy tính lúc này truyền tới hình của Thang Á Nam. Ở trên màn ảnh là anh
đang đứng cùng với Trịnh Thất Muội, đúng là Thang Á Nam. Mặt mũi, nét
mặt đều giống nhau. Mặc dù không còn vết sẹo trên mặt nhưng lại làm cho
anh nhìn đẹp trai hơn rất nhiều.
Đính kèm với hình ảnh được gửi
qua còn có một số tư liệu. Đọc lướt qua toàn bộ số tài liệu này, lúc
nhìn đến một cái tin tức trong đó sắc mặt anh liền ngưng trọng, ngước
mắt lên nhìn tấm lịch trên bàn một cái. Anh lập tức gọi điện thoại dặn
người bên kia đầu dây: “Đặt vé máy bay ngày mai cho tôi. Tôi muốn đến
thành phố C.”
Cúp điện thoại, Cố Học Võ hít sâu một cái, vẻ mặt
vẫn lạnh lùng như cũ. Thang Á Nam chưa chết, điều này chứng tỏ cái gì?
Hiên Viên Diêu tha cho cậu ta sao?
Việc này thật không giống với
phong cách của Hiên Viên Diêu, trước kia khi đối phó với người phản bội, Hiên Viên Diêu chưa bao giờ nương tay. Lần này sao lại mềm lòng?
Không rõ nguyên nhân, nhưng mà những thứ này chờ anh tới thành phố C sẽ biết
thôi. Anh tuyệt đối không tin Thang Á Nam thật sự bị mất trí nhớ. Anh
tin tưởng Thang Á Nam cố ý giả vờ mất trí nhớ, lừa lấy sự tín nhiệm của
Hiên Viên Diêu để thả anh về hơn.
Cái này là hoàn toàn có thể.
Nếu quả thật chính là như vậy, anh phải đến thành phố C để dẫn Thang Á
Nam trở về. Thang Á Nam nếu như trở về Kỳ Lân Đường, lại ở Bắc Đô thì Cố Học Võ tin Long Đường muốn làm hại Thang Á Nam cũng phải kiêng dè một
chút.
Ngày mai là thứ bảy,
anh vừa vặn có thể đi tóm Thang Á Nam về. Trong lòng đã quyết định, Cố
Học Võ thôi không nghĩ nữa, cầm tài liệu trên bàn lên đọc.Vào lúc này,
di động lại vang lên. Là Uông Tú Nga.
“Mẹ?” Bà rất ít khi gọi điện cho anh nên Cố Học Võ có vài phần lo lắng: “Có việc gì không ạ?”
“Học Võ.” Uông Tú Nga không biết nên nói như thế nào: “Con có biết chuyện Tâm Uyển muốn di dân không?”
“Gì ạ?” Cố Học Võ hơi ngạc nhiên: “Sao mẹ biết?”
“Con còn nhớ chú Vương chứ? Ông ấy phụ trách mảng này. Chiều nay mẹ ra ngoài có chút việc, đúng lúc gặp ông ấy. Ông ấy nói Tâm Uyển làm thủ tục xin
di dân, chuẩn bị sang Đan Mạch.”
“…” Cố Học Võ im lặng, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt vui vẻ của Kiều Tâm Uyển khi cầm váy cưới hôm
đó. Di dân? Trầm Thành cũng đi sao?
“Cô ấy di dân vậy có lẽ Trầm Thành cũng di dân?”
“Mẹ có hỏi, ông Vương nói chỉ nhận được đơn của Kiều Tâm Uyển, hiện tại vẫn chưa nhận được của Trầm Thành.” Uông Tú Nga không rõ Kiều Tâm Uyển đang định làm gì. Nếu cô sắp kết hôn với Trầm Thành vậy thì còn một mình
chạy sang nước ngoài làm gì?
“Con biết rồi.” Cố Học Võ trả lời: “Còn việc gì khác không ạ?”
“Học Võ.” Thật sự Uông Tú Nga không thể tin được con trai mình lại bình tĩnh như vậy: “Nếu con bé di dân thì nhất định sẽ mang con đi cùng. Đó cũng
là con của con, là cháu của nhà họ Cố.”
Bàn tay cầm điện thoại
bỗng siết chặt, Cố Học Võ thở sâu để bản thân bình tĩnh: “Mẹ, mẹ không
cần l