Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214904

Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.



tơ máu, hơi thở rất nặng nề. Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt

mà kích động muốn ngay lập tức nuốt luôn cô vào bụng.

“Trầm Thành anh đừng như vậy.” Kiều Tâm Uyển hoảng sợ, cô không muốn tổn thương Trầm Thành, tuyệt đối không muốn.

“Tâm Uyển.” Trầm Thành vẻ mặt đầy thống khổ, bất đắc dĩ và cả rối rắm. Đủ

loại cảm xúc pha trộn vào nhau đang cuồn cuộn trong anh, nhìn vào đôi

mắt cô, lòng anh lại càng chua sót nặng nề hơn: “Ở trong lòng em có yêu

anh một chút, dù chỉ là một chút thôi không?”

Đôi mắt Kiều Tâm Uyển đột nhiên trợn to nhìn người trước mặt, bên trong hiện lên một tia khiếp sợ. Yêu sao? Yêu Trầm Thành.

“Trầm Thành, em….”

“Tâm Uyển.” Trầm Thành phát hiện anh đã sai rồi, thật sự sai rồi. Lúc Kiều

Tâm Uyển cự tuyệt anh, anh đã thấy đau khổ. Nhưng lúc cô thật sự muốn ở

bên anh, anh lại càng thấy đau khổ hơn.

“Anh yêu em.” Tình yêu

này, bắt đầu từ đau lòng, lúc anh phát hiện ra thì đã không khống chế

được nữa. Nhiều năm qua, anh nhìn Tâm Uyển liên tục chao đảo, yêu đến

đau đớn, yêu đến khờ dại.

Anh đau lòng. Anh thấy cô không đáng bị như vậy. Nhưng Cố Học Võ cũng như anh em, bạn bè của anh. Anh không thể chỉ trích Cố Học Võ sao không yêu. Tình cảm không phải ai cũng có thể

khống chế. Nhưng anh đau lòng cho Kiều Tâm Uyển rồi cứ dần dần đến cuối

cùng anh lại không thể thoát khỏi ma chú này.

Anh biết rõ Kiều

Tâm Uyển không yêu mình, anh càng biết rõ là cho dù anh có cố gắng thế

nào cũng không thể loại Cố Học Võ ra khỏi lòng Kiều Tâm Uyển. Cô yêu Cố

Học Võ, yêu đến mức hai người rõ ràng đã ly hôn, cô rõ ràng đã nhiều lần tự nói là sẽ quên đi quá khứ, nhưng Cố Học Võ vừa xuất hiện trước mặt

cô thì toàn bộ quyết định, ý nghĩ của cô đều trở thành lời nói suông. Cô không có một chút năng lực chống lại Cố Học Võ.

Cô bất đắc dĩ,

cô đấu tranh, anh đều hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện còn chấp nhận là

một chuyện khác. Anh dùng hết sức lực, muốn làm cho Kiều Tâm Uyển đừng

si tình như vậy, đừng yêu Cố Học Võ như vậy nữa, yêu đến mức sợ hãi.

Yêu mà thấy sợ hãi, chính là nói về Kiều Tâm Uyển. Cô rõ ràng không cần để

ý, cũng không cần quan tâm đến Cố Học Võ. Nhưng mỗi một lần đối mặt với

Cố Học Võ, cô luôn thiếu mấy phần khí thế. Cho nên anh lợi dụng chính

mình, biến mình thành lá chắn. Mỗi một lần cô bất lực đối mặt với Cố Học Võ thì lại đẩy anh ra. Còn trong lòng cô anh không hề có một vị trí

nào, một chút cũng không.

Trầm Thành ơi Trầm Thành, mày tệ gì

cũng được coi như là công tử danh môn chốn kinh đô mà lại làm cho mình

trầm luân đến nông nỗi này sao, đây có được xem là bi ai không?

Kiều Tâm Uyển im lặng, cô không biết nên nói gì, chỉ là cảm thấy vào lúc này nói cái gì cũng không ổn. Cô là người tồi tệ, tùy hứng và ích kỷ. Cô

thừa nhận mỗi lần đối mặt với Cố Học Võ cô vẫn luôn có cảm giác chưa đấu đã thua, luôn thấy lo lắng, thấy không đủ sức.

Nhưng tình huống

vừa rồi nghe được lời của Cố Học Võ, cô thật sự phẫn lộ và tức giận. Anh xem cô là cái gì? Ở trong lòng anh cô là cái gì? Anh chấp nhận, hơn nữa lại không có tự tôn, không có nguyên tắc chấp nhận. Anh tổn thương cô,

đúng tình hợp lý mà tổn thương. Không một chút lưu tình. Sức chống cự

của cô kém lắm, cho dù trải qua nhiều chuyện như vậy cô vẫn phải cố gắng tăng cường sức chống cự cho mình. Nhưng cô phát hiện nó rất khó, thật

sự rất khó.Thôi miên chính mình, gây áp lực cho bản thân so với thực sự

đối đầu với anh hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cô đang cố gắng học cách, cố gắng làm cho mình không sợ nhưng lại phát hiện hình như đang

hoàn toàn ngược lại. Dường như cô càng muốn thoát đi, không muốn phải

đối mặt thì lại càng phải đối mặt với anh.

Dần dà lại hình thành

một vòng tuần hoàn ác tính. Rốt cuộc phải mất bao lâu cô mới có thể loại Cố Học Võ ra khỏi lòng mình? Cô không biết, thật sự không biết. Thời

gian càng lâu lại trở thành cảm giác chột dạ. Sự chột dạ này làm cho cô

bất lực, không tự giác liền đẩy Trầm Thành ra.

Chuyện nàyrất

không công bằng đối với Trầm Thành, cô cũng biết cho nên mỗi một lần

Trầm Thành cầu hôn, cô lại không thể cự tuyệt.

Anh yêu em.

Đây không phải lần đầu tiên cô nghe Trầm Thành nói câu này, nhưng vẫn thấy

bất đắc dĩ, chua sót, bối rối chẳng khác nào lần đầu. Ánh mắt liếc đến

cái áo cưới trên giường, cô đi đến gấp áo cưới lại, cất vào trong hộp,

xoay người đối mặt với Trầm Thành, trên mặt có bất đắc dĩ, thất vọng

cùng tuyệt vọng, cô cắn môi, vẻ mặt có chút đau lòng:

“Trầm Thành, thực xin lỗi.”

Cô sai rồi, cô căn bản không thể chấp nhận một tình cảm khác. Đối diện với ánh mắt Trầm Thành, ánh mắt của cô lần đầu tiên trở nên trong suốt

không mang theo một chút cảm xúc như vậy.

“Trầm Thành, thực xin lỗi.”

Lại một lần nữa xin lỗi, Kiều Tâm Uyển nhìn Trầm Thành, nụ hôn vừa rồi cả

sự tuyệt vọng trong mắt Trầm Thành đều khiến cô không thể trốn tránh:

“Trầm Thành mang về đi.”

Cô bình tĩnh gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống, bỏ lại trong hộp.

“Trầm Thành, thực xin lỗi. Em không yêu anh nên không thể lấy anh.”

Đối mặt với Cố Học Võ thế nào là chuyện của cô. Cô không thể đẩy Trầ