nghĩ của người bình thường để suy xét.
“Ha ha ha ha.” Lúc này Hiên Viên Diêu bật cười sằng sặc không chút khách
khí, đưa mắt nhìn con đường trước mặt. Ý cười trên mặt không giảm: “Tả
Phán Tình, em thú vị thật đó.”
Tả Phán Tình thông minh lựa chọn
không trả lời, bởi vì trong đầu cô rất rõ, cho dù cô trả lời cái gì thì
Hiên Viên Diêu cũng thấy cô nói rất thú vị. Đúng là quái nhân. Có điều
chỉ ăn một bữa cơm nên Tả Phán Tình cũng không thèm chấp, như anh ta
nói, bụng cô lớn vậy, anh ta có thể làm gì cô? Lấy di động ra gửi tin
nhắn cho Cố Học Văn, nói cho anh biết cô đã đi rồi, về phần địa điểm ăn
cơm, lát nữa sẽ nhắn lại cho anh
Một tuần. Kiều Tâm Uyển nhìn con gái ngủ trên giường trẻ. Sau lần đầy tháng Bối Nhi không thấy Cố Học Võ xuất hiện lần nào nữa. Điều này khiến cô
thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đúng là Cố Học Võ đã buông tay rồi. Thế này
thì quá tốt, thật sự rất tốt. Nhưng tâm tình của cô vẫn không cách gì
vui nổi. Bởi vì quan hệ với Trầm Thành. Từ sau khi Bối Nhi đầy tháng,
Trầm Thành ngày nào cũng đều đến thăm cô, chỉ cần có thời gian là Trầm
Thành liền chạy đến Kiều gia. Chẳng những vậy, mỗi lần tới là một lần
cầu hôn, quyết tâm muốn cô đồng ý lấy anh.
Kiều Tâm Uyển rất bối
rối. Cô không muốn tổn thương Trầm Thành, nhưng lại càng không muốn Trầm Thành cảm thấy không hạnh phúc. Anh càng cố chấp, cô càng áy náy, càng
thấy có lỗi với Trầm Thành. Thỉnh thoảng đêm khuya yên tĩnh, cô sẽ nghĩ
cứ như vậy đáp ứng Trầm Thành cũng không sao. Song nghĩ đến khuôn mặt
nhỏ nhắn của Bối Nhi, cô lại thu hồi tất cả suy nghĩ. Như lời mẹ cô nói, việc này với Trầm Thành quả thật không công bằng. Trên thế giới cũng
không phải chưa có phụ nữ có con mà vẫn xuất giá, nhưng những phụ nữ này chắc chắn có tình cảm chồng. Chứ không phải như cô bây giờ… Tâm tình
hơi ngẩn ngơ, thấy dì Chu vội vàng vào cửa, cô cười cười với dì Chu, trở về phòng mình.
Nhưng vừa vào cửa, lại bị bóng người ở bên trong
làm cho hoảng sợ, tầm mắt cô đảo khắp phòng. Ngoại trừ người đó thì
không còn ai khác. Trên gương mặt trắng ngần vì giận dữ mà nhanh chóng
đỏ ửng.
“Cố Học Võ, anh tới làm gì?”
Hạ đỏ: Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của phần còn lại trong cuộc sống của bạn “Cố Học Võ, anh tới làm gì” “
Nhìn thấy anh, giọng điệu Kiều Tâm Uyển khó mà tốt lên được. Bởi vì cô nghĩ
mục đích anh đến đây, chỉ có một, là vì con. Cố Học Võ có chấp nhận vì
con mà hy sinh, cũng phải xem cô có đồng ý cùng anh hy sinh như vậy
không.
Cố Học Võ không có trả lời, từ trên sofa đứng lên, đi tới
trước mặt Kiều Tâm Uyển, ánh mắt đảo qua mặt cô. Một tuần không gặp,
dường như khí sắc của cô lại tốt hơn vài phần, sắc mặt hồng nhuận. Hai
tròng mắt sáng như ngọc. Đôi môi hơi hơi cong lên, óng mịn sáng bóng,
giống như thạch trái cây thu hút ánh nhìn của mọi người.
Kiều Tâm Uyển rất xinh đẹp, Cố Học Võ cũng không phủ nhận điểm này. Nhớ đến một
tuần trước, hương vị của nụ hôn kia, ánh mắt anh hơi hơi tối sầm vài
phần.
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Suy nghĩ cái gì? Kiều Tâm Uyển nghe câu đó, phản ứng đầu tiên là có chút khó hiểu.
“Chúng ta tái hợp.” Cố Học Võ thêm vào bốn chữ, không tin cô không hiểu: “Tôi
cho cô thời gian một tuần, tôi nghĩ, chắc là cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi
chứ?”
Phút chốc Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc cũng
hiểu được Cố Học Võ nói suy nghĩ là cái gì. Nghe đi, nghe đi. Anh nói
hay quá nhỉ. Anh cho cô thời gian một tuần. Chậc chậc, đây là ban ân à.
Làm như Kiều Tâm Uyển – cô không tiền đồ, không ai cần vậy. Nhất định
phải ở chỗ này chờ Cố Học Võ – anh đến cho cô một cái vẻ mặt vui vẻ, chờ anh cho cô một cuộc hôn nhân.
Kiều Tâm Uyển ơi Kiều Tâm Uyển,
trước kia mày ở trước mặt anh ta có bao nhiêu thấp hèn chứ? Thấp hèn đến mức làm cho anh ta thấy mày nhỏ bé, hèn hạ như vậy?
Cơn phẫn nộ
làm cho đôi bàn tay trắng như phấn của Kiều Tâm Uyển siết chặt. Trái tim như bị xé rách, kích động muốn đuổi Cố Học Võ ra. Nhưng cô không làm mà chỉ nhướn mày với Cố Học Võ, cong môi cười, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Cố Học Võ, anh nói là tái hợp?”
Cố Học Võ gật đầu, nhìn thấy cô cười như hoa mà có cảm giác vô cùng quái dị.
“Lẽ ra, vì Bối Nhi, tôi hình như hẳn là phải đáp ứng anh mới đúng. Nhưng. . . . .”
Kéo dài âm cuối, Kiều Tâm Uyển đi đến kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái hộp nhung nhỏ. Sau đó đi tới trước mặt Cố Học Võ, mở hộp ra, vẻ mặt kiêu ngạo mà đắc ý.
“Tôi đã nhận lời Trầm Thành. Sẽ lấy anh ấy.
Mà anh ấy cũng đồng ý với tôi, sẽ đối đãi với Bối Nhi giống như con gái
mình. Tính cách của Trầm Thành anh cũng biết. Anh cũng hiểu đúng không?
Tính tình của anh ấy rất trung hậu hiền lành. Là một người khiêm tốn.
Tôi tin tưởng anh ấy sẽ đối xử với Bối Nhi rất tốt, cho nên anh có thể
đi rồi.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ đè thấp giọng nói có vài phần nguy hiểm: “Cô có ý gì?”
“Không có ý gì hết.” Kiều Tâm Uyển vẫn cười rạng rỡ, cầm lấy cái nhẫn trong
hộp, đeo vào, rồi quơ quơ trước mặt Cố Học Võ: “Nhìn thấy không? Nhẫn
kim cương lớn như vậy đấy. Anh ấy đối với tôi cũng thật có tâm.”
Cố Học Võ nhìn thấy ánh sáng l