XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214763

Bình chọn: 7.00/10/1476 lượt.

sắc mặt

rất không vui, anh có phần muốn đi tìm Hiên Viên Diêu. Nhưng Hiên Viên

Diêu bảo anh ở lại đây, bên cạnh người phụ nữ quái gở này. . . . .

“Một tháng?”

“Một tháng.” Trịnh Thất Muội gần như muốn khóc, lại nắm tay anh: “Xin anh. Chỉ cần một tháng thôi.”

Bộ dạng sắp khóc này của cô khiến sắc mặt Thang Á Nam lại hơi ngưng trọng, muốn nói từ chối nhưng cuối cùng lại gật đầu, nhưng vẫn thêm một điều

kiện.

“Chỉ một tháng thôi.”

“Được. Đúng một tháng, một

ngày cũng không giữ anh lại thêm.” Trịnh Thất Muội sụt sịt mũi, cảm giác rất vui vẻ, nhưng đằng sau sự vui vẻ lại là đau sót.

Nếu cô

thua, Thang Á Nam vẫn quyết định ra đi, vậy thì cô phải làm sao? Sau khi biết anh không chết, sau khi biết anh còn sống, thật sự có thể để anh

đi như vậy sao? Có thể chứ? Cô bỗng nhiên không chắc chắn, một tháng sau cô phải dùng lý do gì để Thang Á Nam ở lại đây?

Tả Phán Tình tới công ty làm thủ tục nghỉ thai sản. Còn chưa tới một tháng nữa cô sẽ sinh nên từ giờ trở đi cô sẽ nghỉ ngơi. Bởi vì kết hôn muộn

mà có thai cũng muộn nên cô được nghỉ bốn tháng. Điều này làm cho cô

thấy rất vui vẻ, vậy chứng tỏ cô sẽ có thêm một tháng để chăm sóc bé

cưng.

Cô ra khỏi cửa công ty, Cố Học Văn nói muốn tới đón cô. Ở

ven đường công ty đang có một chiếc xe thể thao hiệu Lotus huênh hoang

đậu ở đó, một người đàn ông cao lớn đứng dựa vào cửa xe. Bề ngoài quá

mức xuất chúng khiến người qua đường đều phải ghé mắt, cứ nghĩ là ngôi

sao đến chụp hình quay phim ở đây. Tả Phán Tình nhìn người đàn ông kia

thì thần sắc hơi kinh hãi, cuối cùng cũng không có phản ứng gì, bình

tĩnh đứng tại chỗ chờ Cố Học Văn tới đón mình. Cô không đến gần, người

đàn ông kia lại chủ động đi qua, ánh mắt đảo qua bụng cô.

“Wow. Bụng đã lớn quá vậy sao?”

“Hiên Viên Diêu.” Vừa thấy anh ta, Tả Phán Tình đã có một cảm giác sởn gai ốc: “Anh lại tới Trung Quốc làm gì?”

“Đến thăm con tôi mà.” Hiên Viên Diêu nói đùa, vươn tay định sờ bụng Tả Phán Tình, cô liền tránh qua bên cạnh, không cho anh ta chạm vào.

“Hiên Viên Diêu, chuyện hài này không đáng cười chút nào.” Anh ta biết rõ con cô không phải của anh ta mà. Tả Phán Tình nhìn anh ta bằng nửa con mắt, nét mặt đầy khó chịu.

“Em nói như vậy thật là tổn thương lòng

tôi mà.” Hiên Viên Diêu nhìn cô, trong mắt kỳ thật không dấu được niềm

hạnh phúc. Tay phải vuốt ve cằm, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm: “Em chẳng

lẽ không cần cảm ơn tôi sao?”

Nếu anh ta không tặng món quà kia, e rằng Tả Phán Tình cũng không thể cười vui vẻ như bây giờ?

“Cám ơn.” Tả Phán Tình ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh từ nước Mĩ xa xôi đến Trung Quốc không phải là vì muốn tôi nói một tiếng cám ơn anh

đấy chứ?”

“Thật đúng là.” Hiên Viên Diêu chớp chớp mắt, dùng vẻ

mặt mà cô hiểu được cong môi cười: “Tôi nghĩ, em không biết đã nợ tôi

bao nhiêu ân huệ. Mà em đến bây giờ ngay cả cơm cũng chưa từng ăn với

tôi một bữa. Em nói đi em có quá đáng không?”

Tả Phán Tình nhìn sự vô lại trên mặt anh ta, gật đầu: “Anh muốn tôi mời anh ăn cơm?”

“Không được à?”

“Được.” Tả Phán Tình vỗ tay: “Anh muốn đi đâu ăn? Ăn cái gì? Anh quyết định, tôi mời.”

“Rất sảng khoái.” Hiên Viên Diêu vỗ tay, trong mắt hiện lên một tia tán

thưởng: “Phán Tình, em biết không? Tôi thích em như vậy. Nói chuyện làm

việc thẳng thắn rất gọn lẹ, thảo nào lâu như vậy rồi mà tôi đối với em

vẫn nhớ mãi không quên.”

“Dừng.” Tả Phán Tình giơ tay lên, trưng

vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài: “Cho tôi xin, anh cứ mau mau quên

tôi đi. Tôi có một Cố Học Văn là đủ rồi.”

Ham muốn của cô rất nhỏ, người mà cô muốn vẫn chỉ có Cố Học Văn.

“Thực sự khiến tôi đau lòng mà.” Hiên Viên Diêu vươn tay xoa xoa ngực, vẻ mặt tổn thương: “Em rất biết làm thế nào đả kích tôi đấy.”

“Như thế mà có thể đả kích anh thì anh đã không là Hiên Viên Diêu rồi.”

Tả Phán Tình còn không hiểu rõ Hiên Viên Diêu sao? Cô đưa mắt nhìn giao

lộ, hôm nay Cố Học Văn còn chưa tới, vẻ mặt cô có chút chán nản, khi

nhìn thấy Hiên Viên Diêu thì lại ngẩng đầu lên: “Đi thôi, anh hôm nay

vận khí tốt. Tôi mời anh ăn cơm. Anh muốn ăn cái gì?”

“Lên xe đi.” Hiên Viên Diêu đưa mắt nhìn xe mình: “Tôi kiếm được một nhà hàng không tồi.”

Tả Phán Tình muốn cười: “Cái này gọi là cái gì? Có chuẩn bị trước khi đến sao?”

“Chính xác.” Hiên Viên Diêu mở cửa xe cho cô, sau đó lên xe. Đảo qua gương mặt châm biếm của Tả Phán Tình, hơi nhướng mày: “Tôi tưởng chúng ta là bạn

bè.”

“Ha ha.” Tả Phán Tình nhún vai, không che dấu thái độ của mình: “Bạn bè cũng chia thành rất nhiều loại.”

Hiên Viên Diêu không phản bác, nhìn cô một cái rồi bật nhạc: “Muốn nghe gì?”

“Tùy anh.” Tả Phán Tình nói xong, vẻ mặt có chút đề phòng: “Chỗ định đi có xa quá không?

“Không xa.” Hiên Viên Diêu cảm thấy trêu Tả Phán Tình rất vui, thật sự rất thú vị: “Bụng em đã lớn như vậy rồi, tôi cũng không thể làm vậy với em. Nếu tôi chưa biến thái như vậy, em khỏi cần lấy cái bộ mặt đề phòng sói như vậy ra tôi.”

“Tôi cũng không cho anh là gã háo sắc.” Tả Phán Tình khẽ mở miệng: “Tôi chỉ xem anh là yêu nghiệt thôi.”

Nói cách khác là không thể dùng lối suy