t túi giấy. Thần sắc cô vẫn còn đề phòng: “Được rồi, anh có thể đi.”
Hiên Viên Diêu liếc mắt nhìn Thang Á Nam, đúng vậy trong mắt anh chẳng tán
thành chút nào. Dường như bất mãn việc tài sản của anh lại giao cho
Trịnh Thất Muội.
“Cô không xem là cái gì sao?”
“Khỏi cần.” Có tiền hay không, cũng không thay đổi quan hệ giữa cô và anh. Không có tiền cô sẽ cố gắng kiếm. Dù sao hai người cũng không chết đói, chết
lạnh.
“Cô gái, cô cũng thú vị đó.”
Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay: “Được rồi. Tôi không quấy rầy các người, bên trong có một phần quà, là tặng đứa bé trong bụng cô đó.”
“Cám ơn. Song tôi nghĩ không cần.” Trịnh Thất Muội theo bản năng từ chối,
thứ Hiên Viên Diêu tặng, dứt khoát không phải là tốt lành gì.
Hiên Viên Diêu
lại chỉ nhếch đuôi lông mày, ánh mắt đảo qua gương mặt Thang Á Nam, đối
với sự xuất hiện của anh ta, anh hình như có chút kinh ngạc. Buông tay,
anh ta liếc nhìn Thang Á Nam: “Ở lại tốt nha. Chăm chỉ làm việc, tôi sẽ
đến thăm anh.”
Nói xong, anh ta xoay người bước đi. Trịnh Thất
Muội tức giận lườm Hiên Viên Diêu, cô chỉ cần nghĩ đến việc Hiên Viên
Diêu bắn bốn phát súng vào Thang Á Nam, hại anh bây giờ biến thành bộ
dạng này là cô lại không cách nào tha thứ được cho anh ta. Cầm túi giấy
trên tay, Trịnh Thất Muội cũng không muốn đuổi theo, dù sao thứ anh ta
tặng chẳng có gì tốt lành, cô sẽ ném đi. Trịnh Thất Muội nghĩ vậy liền
xoay người, phát hiện ánh mắt Thang Á Nam vẫn nhìn theo Hiên Viên Diêu,
hình như muốn đuổi theo. Sắc mặt của cô lạnh lùng, hơi không vui: “Anh
không phải là muốn đi theo anh ta chứ? Em nói cho anh biết. Tuyệt đối
không được.”
Thang Á Nam nhướng mày, nhìn vẻ không tán thành trên mặt Trịnh Thất Muội, sắc mặt có vài phần phiền muộn: “Cô chỉ là khách
hàng của tôi, tôi có thể không nhận làm cho cô.”
“Thang Á Nam.”
Trịnh Thất Muội cảm thấy tổn thương, muốn nói cái gì nhưng bụng lại co
rút. Thở sâu, cô bắt mình phải bình tĩnh, cô nhìn Thang Á Nam.
“Anh ta không phải là người tốt. Anh tránh xa anh ta một chút.” Cô là vì tốt cho anh, thực sự không hy vọng anh dính dáng quá sâu với Hiên Viên
Diêu.
Sắc mặt Thang Á Nam lại lạnh vài phần. Nhìn sự đề phòng trên mặt Trịnh Thất Muội: “Anh ta không phải người tốt? Vậy còn cô?”
“Em, em đương nhiên phải rồi.” Trịnh Thất Muội phát hiện cô rất khó mà bình
tĩnh: “Thang Á Nam, anh ta thực sự không phải người tốt, anh có biết anh ta đã từng làm những gì không? Anh ta . . . . .”
Bắn anh 4 phát súng làm anh thiếu chút nữa là mất mạng. Nếu không phải như vậy, Thang Á Nam làm sao lại không nhớ cô cơ chứ?
Trong lòng tức giận kinh khủng nhưng lại chẳng thề nói gì, hai nhân viên cửa
hàng lúc này đi vào, nhìn thấy bầu không khí hơi quái dị. Sau khi chào
hỏi qua loa thì làm việc của mình. Trịnh Thất Muội cũng không quan tâm
đến ánh mắt Thang Á Nam nhìn chằm chằm vào mắt cô mà cầm cái túi giấy
ngồi xuống sofa trong cửa hàng. Toàn bộ đều là một số tài liệu.
Tùy tiện đưa mắt nhìn, Trịnh Thất Muội trợn to mắt nhìn Thang Á Nam còn
đứng bất động tại chỗ. Những tài liệu này ngoài giấy tờ chứng minh của
Thang Á Nam còn có giấy chứng nhận tài sản của anh. Ở Mĩ anh có hai bất
động sản. Cô nhớ có một chỗ cô đã từng ở qua.
Còn nữa ở thành phố C anh vậy mà cũng có bất động sản. Là biệt thự? Lại ở nơi tập trung
những người có tiền của. Còn có cổ phiếu của Thang Á Nam ở ngân hàng
Thụy Sĩ. Tài sản của anh vậy mà có nhiều hơn 8 con số? Lại là đô la Mĩ?
Trịnh Thất Muội hoàn toàn chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn Thang Á Nam. Đây tính
là cái gì hả? Lòng nhân từ của Hiên Viên Diêu bộc phát? Hay là Thang Á
Nam vốn dĩ đã có những cái này? Không chỉ như thế, cả công ty Tả Phán
Tình làm lúc trước đều chuyển nhượng sang tên Thang Á Nam. Nói cách
khác, Thang Á Nam không chỉ là một người có tiền mà còn là ông chủ một
công ty?
Tiếp tục lục lọi nữa đến cuối cùng thì lộ ra giấy chuyển nhượng, trên đó nói cái cửa hiệu hiện tại cô đang kinh doanh mấy tháng
trước đã chuyển nhượng qua tên Trịnh Thất Muội. Mà thời điểm ấy, Thang Á Nam thậm chí còn chưa trở về. Trịnh Thất Muội ngơ ngác nhìn một đống đồ kia. Lại liếc nhìn Thang Á Nam, không hề nghi ngờ anh hiện tại là một
người siêu giàu. Anh căn bản không cần tiền, cũng không cần ở cạnh cô
làm vệ sĩ? Vậy anh — trong lòng cô kích động muốn thu hồi toàn bộ tài
liệu này, Thang Á Nam cũng nhìn thấy. Mấy thứ đó, anh nhìn mà không hề
có cảm giác gì. Bình tĩnh thu dọn xong, anh ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh
Thất Muội: “Cô hiện tại có thể thay người.”
“Không
cần.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, không muốn chấp nhận chuyện như vậy, cô
cầm lấy tay Thang Á Nam, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy cầu xin: “Anh ở
lại đi. Được không?”
Trực giác Thang Á Nam muốn giật tay cô ra.
Trịnh Thất Muội lại nói một câu: “Em còn một tháng là sinh rồi. Em chỉ
muốn anh ở bên cạnh em một tháng. Đợi em sinh con ra rồi tùy anh muốn đi đâu thì đi. Được không?”
Cô muốn đánh cuộc một chút. Xác suất
0,1% là có thể Thang Á Nam chứng kiến con sinh ra, sau đó sẽ đồng ý ở
lại? Có thể chứ? Có thể không?
Thang Á Nam rút tay về,