ấp lánh phát ra từ cái nhẫn kim cương, không mở miệng, nhưng ánh mắt càng âm trầm.
Nhìn thấy sắc mặt anh, Kiều Tâm Uyển cười càng vui vẻ, vỗ vỗ tay. Giơ tay ra trước mặt mình: “Đúng là nhẫn tốt. Thật sự là hợp mắt tôi.”
“À,
mà cái này thật ra cũng không tính là gì.” Kiều Tâm Uyển xua tay, đi đến trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc
hộp.
Cô đi đến trước mặt Cố Học Võ: “Anh xem này.”
Cô mở
hộp ra, một vòng kim cương lấp lánh, lớn nhỏ đều có. Kiều Tâm Uyển sợ ra vẻ trầm trồ: “Anh có biết đây là gì không? Trầm Thành tặng cho Bối Nhi
làm quà đầy tháng đấy. So với anh, anh ấy còn tốt hơn rất nhiều.”
Chậc chậc hai tiếng, ánh mắt cô khinh miệt không chút khách khí nhìn qua mặt Cố Học Võ: “Anh nói đi, anh đòi làm ba của Bối Nhi, vậy anh tính tặng
Bối Nhi cái gì?”
Cố Học Võ nhíu mày, vẻ mặt có phần không đồng ý: “Giáo dục con không phải là cho nó những thứ này, con bé còn nhỏ, kim
cương đó, nó biết là cái gì? Kiều Tâm Uyển, tôi thật không biết cô lại
hám tiền, tham vật chất như vậy?”
Hám tiền? Tham vật chất? Được,
cô lại thêm hai tội danh. Tâm trạng Kiều Tâm Uyển buồn bực, trên mặt lại càng cười vui vẻ: “Đúng vậy, tôi chính là như vậy hám tiền tham vật
chất như vậy đó, bây giờ anh mới biết sao?”
Cô ngẩng khuôn mặt
nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Học Võ, vẻ mặt hiên ngang: “Cố Học
Võ, như anh nói đó, tôi là đại tiểu thư của Kiều gia. Tôi từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó. Tôi ham giàu thì có gì sai không? Tôi tham vật
chất có gì sai sao? Tôi có khả năng hám giàu, tôn thờ vật chất, không
phải sao? Tôi không sợ nói cho anh biết, tôi chính là người ham giàu ham vật chất như vậy. Nếu anh không quen nhìn, thì anh đi đi. Tôi có cầu
xin anh tới đây à?”
Đúng là, càng nói càng tức, Kiều Tâm Uyển thật muốn lấy chổi ra mà đuổi gã khốn này ra ngoài.
“Nói cũng nói xong rồi, anh có thể cút được rồi đó.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ bị chọc cho tức rồi: “Nếu cô muốn làm như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép con gái ở bên cạnh cô.”
“Ha ha ha ha.” Kiều Tâm Uyển không thật lòng bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười đó không có đến đáy mắt.
“Bây giờ, Cố Học Võ. Bây giờ không phải vấn đề là anh có cho phép hay không
cho phép, mà là, vấn đề tôi muốn hay không. Anh có biết không, Trầm
Thành anh ấy thích tính hám giàu, hám vật chất của tôi. Thậm chí anh ấy
còn cố ý mua một căn nhà, đặc biệt sửa một phòng cho con gái ở. Còn nữa, ngày nào anh ấy cũng đến thăm Bối Nhi, bây giờ Bối Nhi vừa thấy anh ấy
xuất hiện liền cười. Hai ‘cha con’ tình cảm rất tốt. . . . . .”
Dừng ở từ cuối, cô buông tay: “Nói với anh những lời này cũng không để làm
gì. Anh sẽ không thể hiểu được tâm trạng của tôi. Đúng rồi. Chúng tôi
định tổ chức lễ cưới vào tháng sau, đến lúc đó, sẽ mời anh đến tham dự.”
Nói cho hết lời, cô vươn tay chỉ vào cửa, dùng động tác hạ lệnh trục khách. Cố Học Võ đứng bất động, không chịu đi. Hàng lông mày anh nhíu thật
chặt, nhìn Kiều Tâm Uyển. Trong mắt cô chỉ toàn là kiêu ngạo, khuôn mặt
nhỏ nhắn ngẩng lên. Khóe môi hơi hơi cong. Vẻ mặt đắc ý mà quật cường.
Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, đảo qua người của cô, dừng ở ngón tay của
cô đang chỉ vào cửa. Đầu ngón tay của cô đang run nhè nhẹ, tiết lộ
tâm tư của cô. Ánh mắt anh hơi hơi nheo lại, một phỏng đoán hình thành
trong đầu. Anh duỗi tay ra, vươn cánh tay dài một cái, kéo cô vào trong
lòng mình, tay kia thuận thế áp chế ngón tay chỉ vào cửa của cô. Bàn tay to ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu, tiến tới gần. Đôi môi chuẩn xác hôn
lên môi cô.
Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, mở to hai mắt nhìn
gương mặt phóng đại trước mắt. Cố Học Võ? Vì sao anh lại muốn hôn cô?
Anh có ý gì?
Trong phút chốc trái tim cô đập mạnh và loạn nhịp,
lúc sau cô giơ tay lên định đẩy anh ra, nhưng lại bị một bàn tay anh bắt được, chỉ có một bàn tay, mà sức của cô căn bản kém hơn anh. Hơi thở
mạnh mẽ của đàn ông theo nụ hôn của anh mà xâm nhập vào hô hấp của cô.
Cô chỉ cảm thấy hơi thở vờn quanh người tất cả đều là của Cố Học Võ.
“Uhm. . . . . .” Khốn kiếp, buông cô ra. Anh có tư cách gì mà tùy tiện hôn
cô? Kiều Tâm Uyển không cam lòng, hé miệng muốn cắn lưỡi anh, lại tạo cơ hội cho anh đem đầu lưỡi cuốn sâu vào khoang miệng cô hơn. Dây thần
kinh trong não cô cũng ầm ầm đứt đoạn, nhất thời cô không biết phải phản ứng như thế nào.
Cô không có kinh nghiệm, hoàn toàn không phải
đối thủ của Cố Học Võ. Môi anh dán chặt vào môi cô, như con rắn nhỏ cuộn lấy lưỡi cô, buộc cô phải theo anh. Cô muốn đẩy tay anh ra nhưng lại
bất lực buông xuống. Cơ thể nhỏ xinh ngã vào lòng anh, nếu không phải
nhờ bàn tay anh ôm lấy sau thắt lưng thì có lẽ Kiều Tâm Uyển đã ngã
xuống đất rồi.
Bàn tay anh cầm lấy tay cô không biết từ khi nào
đã buông lỏng ra. Tư thế lúc này biến thành một tay ôm thắt lưng cô, một tay nâng gáy cô. Kiều Tâm Uyển đến hô hấp cũng khó khăn, về mặt này cô
thực trúc trắc. Không chịu tiếp nhận cũng không biết phải phản ứng như
thế nào.
Sự ngây ngô của cô trong chừng mực nào đó lại khiến Cố
Học Võ vui vẻ. Sự vui vẻ đó làm cho ánh mắt
