anh càng tối sầm. Đang muốn
hôn sâu hơn thì lại nghe thấy một tiếng bộp. Âm thanh đột ngột đó làm
cho hai người đồng thời khôi phục tinh thần, nhất là Kiều Tâm Uyển, cô
nhanh chóng đẩy người Cố Học Võ ra, đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng
động.
Không biết từ khi nào Trầm Thành đã đến đây, đang đứng ở
cửa, ở bên chân anh, có một cái hộp, nhìn thấy hai người đang ôm nhau ở
trong phòng mà vẻ mặt có phần khiếp sợ. Kiều Tâm Uyển đột nhiên chột dạ, trong lòng trống rỗng cái gì cũng không nghĩ ra được. Nhìn thấy Cố Học
Võ đứng bên mình mà trong lòng cô rất hận, không chút nghĩ ngợi giơ tay
lên tát anh một cái.
“Bốp.” Cái tát đó làm Trầm Thành chấn động, Tâm Uyển đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh Cố Học Võ?
Ánh mắt Cố Học Võ hơi hơi khép lại, còn chưa có cử động, Kiều Tâm Uyển đã
chạy tới trước mặt Trầm Thành: “Trầm Thành, anh đừng hiểu lầm, chuyện
không phải như anh nghĩ đâu, em có thể giải thích. . . . . .”
“Tâm Uyển.” Thu hồi lại vẻ kinh ngạc và khiếp sợ, gương mặt Trầm Thành lại
trở về ôn hòa vô hại như trước, khóe môi hơi hơi cong lên, trên khuôn
mặt đẹp trai là một nụ cười yếu ớt.
“Anh sẽ không hiểu lầm.”
“Trầm Thành?” Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, có chút bất ngờ. Trầm Thành lại
kéo tay cô, nhìn chiếc nhẫn trên tay: “Chúng ta đã định kết hôn. Anh
đương nhiên sẽ tin em.”
“Trầm Thành. . . . . .” Kiều Tâm Uyển cắn môi, ngoài kinh ngạc, còn có một tia cảm động: “Đều là anh ta không
tốt. Em. . . . . .”
“Đồ ngốc.” Trầm Thành xoa đỉnh đầu cô, thái độ chẳng khác nào đối đãi với một cô bé: “Anh tin em không phải cố ý.”
Bàn tay nắm tay cô thu lại, ôm Kiều Tâm Uyển vào ngực mình, ánh mắt thản
nhiên nhìn về phía Cố Học Võ: “Lão Đại, em và Tâm Uyển sẽ kết hôn. Em
tin anh biết cái gì gọi là vợ của bạn thì không thể bắt nạt chứ?”
Cố Học Võ nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau. Mày nhăn lại, anh đi về phía trước từng bước từng bước, nhìn Kiều Tâm Uyển.
“Cô chắc chứ?”
“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển biết anh đang nói cái gì, nhưng, cô sẽ không thay đổi chủ ý. Nhìn Trầm Thành, cô hôn một cái lên mặt anh, tư thế vô cùng
thân thiết: “A Thành, em tin anh sẽ đối xử với Bối Nhi như con gái của
chính mình.”
“Tâm Uyển.” Ánh mắt Trầm Thành có phần không đồng ý, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Bối Nhi là con gái anh, con gái ruột.”
Lời nói đó không cần giải thích, bọn họ tin Cố Học Võ cũng hiểu được. Không để ý đến Cố Học Võ không hề cử động, Trầm Thành cũng không quản, khom
lưng nhặt chiếc hộp trên mặt đất, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển, nhìn
xem, anh đã đặc biệt cho người đi Milan đặt áo cưới. Chút nữa em thử
nhé.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển
mỉm cười, đón lấy cái hộp trên tay anh, đi đến trước giường mở ra, cầm
bộ váy cưới cao cấp màu trắng được cắt may tinh xảo, khéo léo ra nhìn,
ánh mắt đầy tán thưởng. Chiếc váy có thiết kế cúp ngực với đuôi cá thật
dài, từng lớp lụa trắng rủ xuống nhìn vô cùng sang trọng trang nhã.
Cũng không quản Cố Học Võ còn ở trong phòng, cô vọt tới bên người Trầm Thành dùng sức ôm lấy anh, hôn lên mặt anh một cái: “Trầm Thành, rất đẹp, em
rất thích”
“Cảm ơn, em thích là được rồi.” Trầm Thành cong khóe
môi, nhìn Kiều Tâm Uyển, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn không
biểu hiện ra ngoài.
Ánh mắt anh lướt qua Cố Học Võ rồi lại nhìn
Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển, em đi mặc thử áo cưới đi, anh muốn nhìn thấy
em mặc vào trông như thế nào lắm rồi.”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhưng đối diện với ánh mắt Trầm Thành cô lại gật đầu: “Được, em đi thử luôn đây.”
Cất bước đi về phía giường, cô tránh tầm mắt của Cố Học Võ, trong mắt có
một tia rối rắm. Hai tay cô nắm chặt, vừa mới cầm lấy áo cưới liền nhìn
thấy Cố Học Võ cất bước đi về hướng cửa, lúc đi qua Trầm Thành còn nhìn
anh ta một cái thật sâu rồi không nói gì mà đi thẳng.
Anh vừa đi, toàn thân Kiều Tâm Uyển như là mất hết sức lực, bàn tay cầm áo cưới thả xuống, ngồi ở trên giường không động đậy.
Mệt, thật sự mệt mỏi quá…
Ý nghĩ vừa mới trở lại thì cơ thể đã bị người ta ôm lấy, vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng Trầm Thành đã đè xuống.
“Trầm…” Thành, đừng. Bản năng cô muốn cự tuyệt, hai tay chống ở trước ngực anh
muốn đẩy ra. Trầm Thành không chịu, cứ ôm cô không chịu buông tay.
Bàn tay to ôm chặt thắt lưng của cô, không cho cô có cơ hội tránh thoát,
mạnh mẽ hôn nên môi cô. Cô bị Trầm Thành dọa không biết phải phản ứng
như thế nào. Môi lưỡi anh bá đạo tiến vào, nụ hôn mãnh liệt này hoàn
toàn không giống anh. Kiều Tâm Uyển trước kia chưa từng nhìn thấy anh bá đạo, cường thế như vậy.
“Ưm…” Đừng như vậy, cô khó chịu nhíu
mày, giãy dụa càng dữ dội. Trầm Thành lại càng ôm chặt hơn. Quấn lấy
lưỡi cô, buộc cô hòa nhịp theo anh.
Đừng mà.Cô không ghét hơi thở của anh, nhưng mà….
Trong lòng quýnh lên, cô dùng sức đẩy Trầm Thành ra, rồi lui nhanh ra phía
sau, ánh mắt có chút đề phòng nhìn Trầm Thành: “Trầm Thành, anh… anh
đừng như vậy.”
“Vì sao không cho anh một bạt tai.” Vẻ mặt Trầm
Thành có chút bi thương nhìn vẻ mặt của Kiều Tâm Uyển: “Nói cho anh biết đi, vì sao không cho anh một bạt tai.”
Hai tròng mắt anh nổi đ