ng ở trước mặt cô lại, vẻ mặt đắc ý.
“Em tính làm sao để cảm ơn tôi?”
“Cảm ơn anh?” Tả Phán Tình lắc đầu tỏ vẻ không hiểu: “Tôi vì cái gì phải cảm ơn anh?”
“Bởi vì em đó.” Hiên Viên Triệt mở trừng hai mắt, vẻ mặt như giả như thật
nhìn cô: “Trịnh Thất Muội là bạn tốt của em. Huống chi cô ấy lại là một
người đang mang thai, em không phải không yên tâm sao? Hai ngày ba lần
gọi điện cho Trịnh Thất Muội. Lo lắng cho cô ấy. Tôi tặng em một món quà lớn như vậy, em không phải không cần lo lắng nữa rồi sao?”
Tả Phán Tình có chút buồn cười, nói thế mà cũng nói được?
“Ý của anh là. Tôi phải cảm ơn anh?”
“Tất nhiên.” Hiên Viên Diêu gật đầu: “Tôi từ trước tới nay không buôn bán lỗ vốn bao giờ. Cho em một món hời lớn như vậy, tôi muốn chút lễ tạ ơn
chẳng lẽ không được sao?”
“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, Trịnh
Thất Muội nếu như không yêu Thang Á Nam thì anh ta có chết cũng không
sao. Nhưng Trịnh Thất Muội lại yêu Thang Á Nam, vậy cô hy vọng Trịnh
Thất Muội sẽ được hạnh phúc.
Chỉ có điều nói về…..
“Hiên
Viên Diêu, anh cũng không nỡ để anh ta chết sao?” Nghĩ đến Thang Á Nam
đi theo bên cạnh Hiên Viên Diêu mười mấy năm, nhất định cũng có cảm
tình? Làm sao nói giết là giết, một chút cũng không chùn tay được?
Nghĩ lại mà nói, nếu như thật sự muốn giết một người, chỉ cần bắn thẳng vào
đầu không phải là được rồi sao? Lúc ấy nghe Trịnh Thất Muội nói, cô chỉ
cảm thấy Hiên Viên Diêu là muốn hành hạ Thang Á Nam mà thôi.
Nhưng nhìn tình huống bây giờ thì không giống vậy. Anh ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không để cho Thang Á Nam chết.
“Vớ vẩn.” Hiên Viên Diêu làm như là nghe được một truyện cười, lắc đầu nói: “Tôi là vì em nên mới làm như vậy.”
“Được rồi. Tôi đây cảm ơn anh.” Tả Phán Tình như ý anh ta nói cảm ơn. “Vô
cùng cảm ơn anh đã có lòng tốt mà tha cho Thang Á Nam.”
“Không có thành ý.” Hiên Viên Diêu lắc đầu, nhìn Tả Phán Tình nở nụ cười nhạt.
“Làm thế nào cũng phải là một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn mới được
chứ?”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình khinh bỉ nhìn anh ta: “Nói đùa chẳng vui chút nào.”
“Được rồi. Không đùa với cô nữa.” Hiên Viên Diêu nhìn người đàn ông đang từ
sau lưng Tả Phán Tình tiến về phía này, nhếch khoé môi cười giễu cợt một cái. “Nếu không thì như vậy đi. Nghe nói là em đang mang thai sinh đôi. Tôi nghĩ, chắc trong đó sẽ có một đứa là của tôi? Em trả con lại cho
tôi là được.”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình trợn mắt nhìn anh
ta, đang định nói gì đó thì có một bàn tay đã kéo cô ôm vào lòng. Không
biết Cố Học Văn đã đến lúc nào, đứng ở đó trừng mắt nhìn Hiên Viên Diêu: “Hiên Viên Diêu, con là của tôi.”
“Học Văn?” Tả Phán Tình có chút ngân người, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm: “Anh đến rồi.”
“Ừ.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn thức ăn trên bàn chỉ ăn được có
một nửa, khẽ nhíu mày. “Món ăn ở đây rất nhiều dầu mỡ. Phán Tình, sao em lại chọn chỗ này?”
“Không phải em chọn.” Tả Phán Tình đem hơn
nửa sức nặng của mình dựa vào lòng Cố Học Văn, chỉ chỉ Hiên Viên Diêu:
“Là anh ta chọn.”
Cố Học Văn nhìn Hiên Viên Diêu một cái, trong
mắt có mấy phần sát khí: “Đầu bếp nhà anh cũng không chịu được anh nữa
hả? Cho nên thức ăn như vậy anh cũng ăn được?”
“Cố huynh nói sai
rồi.” Hiên Viên Diêu lắc đầu, liếc nhìn Tả Phán Tình xong rồi nói: “Cơm
ăn được hay không còn phải xem là ăn với ai. Ví như Phán Tình, chỉ cần
nhìn mặt cô ấy thì dù không khó ăn tôi cũng thấy ăn ngon lắm. Nếu như ăn cùng với Cố huynh thì…..” Câu kế tiếp không cần nói anh ta tin Cố Học
Văn sẽ hiểu ý của mình.
Cố Học Văn cười, quay sang nhìn Tả Phán
Tình một cái: “Đúng là phải xem ăn chung với ai. Có điều, Phán Tình, em
chắc là chưa ăn no đúng không?”
“Em…” Tả Phán Tình nhìn Cố Học
Văn, xong đột nhiên gật đầu: “Đúng vậy. Em chưa ăn no. Dù sao phải đối
diện với một người mà mình không muốn nhìn thấy thì ăn không no cũng là
chuyện bình thường.”
“Rất thú vị. Thật sự rất thú vị.” Hiên Viên
Diêu cũng không tức giận. Vỗ vỗ tay đứng dậy nhìn Tả Phán Tình: “Cùng
tôi ăn cơm, coi như đã trả cho tôi một cái nhân tình, còn cái thứ hai em tính khi nào thì trả đây?”
Tả Phán Tình hiểu. Thứ nhất là chỉ đĩa CD. Còn lại là chỉ Thang Á Nam, nói như thế nào cô cũng rất biết ơn anh ta.
“Bây giờ tôi có thể trả ngay. Chỉ cần anh nói là được.” Cô cũng không muốn nợ anh ta bất cứ thứ gì.
“Rất thẳng thắng. Tôi rất thích em ở điểm này.” Hiên Viên Diêu vỗ tay: “Đứa con trong bụng của em….”
“Không thể nào đưa cho anh.”
Tả Phán Tình cướp lời của anh ta. Dù phải trả lại nhân tình cũng không thể nào đem con cho anh ta.
“Để cho đứa bé nhận tôi làm cha nuôi.” Hiên Viên Diêu nói xong nửa câu còn
lại, lại nhìn Tả Phán Tình: “Cái này. Tôi cũng không có điều kiện gì.
Tôi chịu nhận con của anh ta làm con nuôi là đã nể mặt anh ta lắm rồi.”
“Không cần.” Cố Học Văn liền lên tiếng phản đối: “Hiên Viên Diêu, Tả Phán Tình không nợ gì anh. Thị trường bên Trung Đông và châu Mỹ, anh buôn bán
kiếm lời đến mấy triệu, còn ở đây mà đòi nhân tình? Anh đòi lộn chỗ
sao?”
“Cố Học Văn, anh đừng nóng vậy chứ.” Hiên Viên Diêu đứng
lên, n