khẽ: “Người tôi từng yêu là Chu Oánh, chứ không phải cô. Cô không có khả năng là cô ấy. Đừng làm trò hề ở trước mặt tôi như vậy nữa, không thú
vị gì đâu.”
Hai tay Lý Lam thuận thế choàng lên cổ anh, vẻ mặt có vài phần khiêu khích, đùa giỡn, giọng nói rất nhẹ, đôi môi thở ra ở
ngay bên tai anh: “Anh khẳng định như vậy sao? Tối hôm đó, người ái mộ
anh kia chạy đến trường, ở trong túc xá, tôi đã đem lần đầu tiên của tôi cho anh. Anh còn nhớ không?”
Người Cố Học Võ sựng lại, Lý Lam
tiếp tục nói: “Lần nào, anh cũng đều chờ cho người trong trường đi hết
mới đến tìm em. Bởi vì em không muốn liên lụy đến anh, anh là chủ tịch
huyện nên nếu chuyện lan ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh, cho
dù chưa kết hôn cũng ảnh hưởng không tốt. Quan hệ của chúng ta cứ duy
trì như vậy. . . . . .”
“Đủ rồi.” Cố Học Võ giật tay cô ta ra,
trong mắt có vài phần ngưng trọng. Việc này rất bí mật. Anh tin Chu Oánh tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Vậy, Lý Lam làm sao biết
được? Trừ phi, cô ta thật sự là Chu Oánh. Cố Học Võ một lần nữa ngồi
xuống ghế đối diện cô ta, lúc này phục vụ mang cháo hải sản Lý Lam gọi
lên.
Cô ta cũng không nhìn Học Võ, chậm rãi giải quyết bát cháo,
động tác tao nhã mà tự nhiên, cuối cùng buông bát, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ, trong mắt có vài phần ý cười.
“Sao còn chưa đi?”
“Chu Oánh ở đâu?” Hiện tại Cố Học Võ vô cùng chắc chắn một việc: “Cô ấy với
cô có quan hệ gì? Vì sao lại nói chuyện bí mật đó cho cô biết?”
“Em chính là Chu Oánh.” Lý Lam híp đôi mắt, nhìn tay mình: “Vì sao anh
không chịu tin em? Vào ngày sinh nhật em, anh đã tặng sợi dây chuyền đó
cho em, sau đó, anh còn đưa em đến Bắc Đô, anh còn nói muốn kết hôn với
em. Đến bây giờ em còn nhớ, anh……”
“Đủ rồi.” Cố Học Võ nhìn người trước mắt, mi tâm nhíu rất chặt: “Nói cho tôi biết. Nếu cô là Chu Oánh, bốn năm trước, vì sao phải bỏ đi?”
“Em. . . . . .”
“Cô
nói đi, vì sao phải rời khỏi tôi?” Nếu Lý Lam là Chu Oánh thì năm đó vì
cái gì mà bỏ đi? Anh rõ ràng đã quyết định muốn kết hôn với cô. Vậy còn
có lý do gì khiến cô ấy rời bỏ anh?
“Em có nỗi khổ.” Lý Lam cắn môi, nhìn Cố Học Võ: “Anh tưởng em muốn rời khỏi anh sao? Nếu không phải bởi vì em. . . . . .”
Đoạn sau cô ta đột nhiên không nói mà ôm mặt khóc. Cô ta khóc rất nhỏ, rất
kiềm chế, nghe rất thống khổ. Làm thế nào cũng không chịu nói ra phần
sau.
“Vì nguyên nhân gì? Nỗi khổ gì?”
“Em không thể nói, thực xin lỗi, em không thể nói.” Lý Lam hít hít cái mũi, vẻ mặt càng thống khổ.
Cô ta chỉ khóc chứ không chịu nói thật. Cố Học Võ cũng không muốn hỏi
tiếp, dạ dày anh mới vừa ăn chút cháo ấm hiện tại cảm giác đã thoải mái
hơn. Lại một lần nữa đứng lên, anh nhìn Lý lam.
“Chừng nào cô nói cho tôi biết nỗi khổ của cô thì khi đó tôi sẽ tin cô là Chu Oánh.”
Ném lại những lời này, cũng không quản Lý Lam có phản ứng gì, anh trực tiếp tính tiền bỏ đi. Lý Lam nhìn anh rời khỏi tiệm ăn Trung Quốc mà lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa kính.
Cố Học Võ đã
lên xe, rời đi. Cũng không chờ cô ta. Khẽ cười một tiếng, cô ta cũng
đứng lên rời đi, phục vụ báo đã thanh toán cô ta cũng không bất ngờ.
Đây mới là tác phong của Cố Học Võ.
Cố Học Võ ơi Cố Học Võ, anh muốn biết cái gì, tôi thật sự rất hiểu. Nhưng
tôi không nói cho anh đâu. Tôi sẽ khiến anh khó chịu, về sau, tôi sẽ
khiến anh càng khó chịu hơn.
Chúng ta cứ chờ xem. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Trịnh Thất Muội nhìn Thang Á Nam mở cửa cuốn ra, sau đó nhìn cô một cái, xoay người rời đi. Trong lòng tràn đầy chua sót, lại không biết phải nói như thế nào. Anh đã đồng ý với cô là sẽ ở lại, đến bây giờ đã được một
tuần. Một tuần này, không ngày nào anh không ở trong cửa tiệm. Buổi sáng anh sẽ cùng cô mở cửa tiệm, sau đó liền rời đi. Cô có hỏi anh đi đâu
nhưng anh không chịu nói.
Trước kia, cô có lý do hạn chế hành
động của anh. Nói anh là vệ sĩ của cô, rời khỏi cô, anh sẽ không có
tiền, không thể sinh sống. Nhưng hiện tại, không được. Bởi vì anh không
những có tiền mà còn rất nhiều tiền. Anh hoàn toàn có thể rời khỏi cô.
Cô đột nhiên cảm thấy cô không có sức mạnh để yêu cầu anh.
May mà ban ngày anh đi đến tối đúng giờ lại xuất hiện, đóng cửa tiệm giúp cô,
sau đó sẽ cùng cô đi về nhà. Nhưng quan hệ của bọn họ, vẫn không có chút tiến bộ. Anh cũng không ngủ cùng phòng với cô, anh về nhà, tắm rửa xong liền đi vào thư phòng nghỉ ngơi. Rõ ràng thư phòng chỉ có cái giường
sofa nhỏ, thậm chí không thể chứa nổi cả người anh. Nhưng anh vẫn cố
chấp như thế.
Lúc trước cô vẫn rất tự tin là Thang Á Nam nhất
định sẽ nhớ ra bản thân, nhớ ra cô, nhưng lúc này cô hoàn toàn không thể tự tin như vậy. Với tình hình hiện tại, không đến một tháng nữa cô sẽ
sinh, chờ cô sinh con xong, có phải cũng là lúc Thang Á Nam sẽ bỏ đi hay không?
Vẻ mặt rối rắm, cô đi vào trong cửa hàng. Nhân viên cửa
hàng lúc này còn chưa đến. Cô vác cái bụng to cồng kềnh làm xong việc,
sau đó ngồi ngẩn người ở trong cửa hàng. Cô phải làm sao bây giờ?
Tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa thủy tinh bị người ta đẩy r