chuyện anh nói hoàn toàn không
liên quan với mình.
Sắc mặt Cố Học Võ nghiêm túc, anh bỗng nhiên
hiểu ra sự mất mát và không được như ý trong mắt Trịnh Thất Muội mà vừa
rồi lúc vào cửa anh đã thấy là vì cái gì, tâm trạng anh cũng nặng nề.
Muốn nói cái gì lại nói không được.
Cúi đầu, thở sâu, nhìn Thang Á Nam lại một lần nữa, anh nói: “Cho tôi 10 phút, chỉ cần 10 phút là được rồi. Tôi là bạn cậu. Cậu tin tôi đi.”
“Tôi không biết anh.” Lời
nói bình tĩnh, không mang một chút cảm xúc phập phồng, ánh mắt đảo qua
gương mặt Trịnh Thất Muội, thần sắc hình như có chút trách móc: “Lần sau đừng tùy tiện gọi cho tôi, tôi không phải con khỉ trong sở thú, tôi
không có nghĩa vụ để cho người ta đến xem.”
“Á Nam?” Trịnh Thất Muội bởi vì lời nói của Thang Á Nam mà tổn thương: “Anh ấy là người tốt. Anh ấy. . . . .”
Tuy rằng Cố Học Võ có hơi lạnh lùng, nhưng Trịnh Thất Muội sẵn sàng tin anh không phải người xấu.
“Anh ta là người tốt?” Khi nghe Trịnh Thất Muội nói như vậy trong lòng anh
lại có vài phần khó chịu, ánh mắt đảo qua bụng cô, đột nhiên hiểu ra gì
đó: “Anh ta không phải là cha đứa bé trong bụng cô chứ? Cô bảo tôi tới
không phải là để nói bây giờ cô có người chăm sóc, không cần tôi nữa chứ gì? Là thế sao?”
“Á Nam.” Trịnh Thất Muội đau lòng. Không đợi cô nói cái gì, Thang Á Nam đã không muốn nghe: “Đủ rồi, cô đã có người
chăm sóc, vậy thỏa thuận giữa chúng ta hết giá trị, sau này cô thế nào
cũng đừng gọi cho tôi nữa, cũng không liên quan đến tôi.”
Nói xong câu đó, anh không nhìn Trịnh Thất Muội, lại càng không nhìn Học Võ, xoay người rời khỏi.
“Á Nam, Á Nam . . . . . .” Trịnh Thất Muội muốn đuổi theo ra ngoài nhưng
bước chân Thang Á Nam rất nhanh, cô là phụ nữ mang thai làm sao mà đuổi
kịp? Cố Học Võ muốn đuổi theo Thang Á Nam nhưng ánh mắt lại nhìn thấy
Trịnh Thất Muội vịn cái giá đồ trong cửa hàng, chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Cô không sao chứ?” Tình trạng cô như vậy dường như hơi quen mắt.
“Bụng tôi đau quá.” Trịnh Thất Muội cắn răng, sắc mặt tái nhợt: “Đau quá. Hình như tôi sắp sinh rồi.”
“Cái gì?” Cố Học Võ thoáng sửng sốt, sao anh không nghĩ tới chứ, số của anh
sao mà đỏ thế không biết, hai lần anh đều gặp phải cảnh phụ nữ sinh con.
“Đau quá.” Trịnh Thất Muội đã không còn tâm tư quan tâm anh, muốn chống
người đứng dậy, lại phát hiện là rất khó khăn. Hai nhân viên cửa hàng
lúc này cũng đến, thấy bộ dạng Trịnh Thất Muội như thế thì một trái một
phải tiến lên dìu cô.
“Chị Thất, chị sao rồi? Chị không sao chứ?”
“Chị, chị có thể sắp sinh rồi.” Trịnh Thất Muội nắm chặt tay một người: “Mau, gọi điện chở chị đến bệnh viện, chị muốn đến bệnh viện.”
“Vâng.” Một nhân viên lấy di động ra tính gọi thì Cố Học Võ vào lúc này đi
sang, bế Trịnh Thất Muội lên đưa cô ra bên ngoài, bắt một chiếc xe taxi.
Đặt cô vào chỗ ngồi phía sau, tiếp theo anh lên xe, nhìn vẻ bối rối trong
mắt Trịnh Thất Muội thì trên mặt lại hiện lên sự quan tâm: “Cô bình tỉnh một chút, ráng chịu một chút là sẽ không sao đâu.”
Trịnh Thất
Muội không thể nói chuyện, khóe mắt lại chảy xuống một giọt lệ, đưa cái
điện thoại vẫn nắm trong tay cho Cố Học Võ: “Gọi điện cho anh ấy, xin
anh.”
Thang Á Nam là ba đứa bé, cô không muốn lúc sinh con lại không có anh bên cạnh, điều đó với cô mà nói rất đau khổ.
“Uhm. Cô bình tĩnh một chút, ráng chịu đi, cô sẽ không sao đâu, con cô cũng sẽ không có việc gì.”
“Cám ơn anh.” Trịnh Thất Muội nở nụ cười, tuy rằng không rõ Cố Học Võ và
Thang Á Nam có quan hệ gì, nhưng cô rất chắc chắn, anh là một người tốt. Ít nhất anh là một thị trưởng tốt.
Xe dùng tốc độ nhanh nhất
chạy tới bệnh viện, Cố Học Võ nhìn Trịnh Thất Muội được đẩy vào phòng
sinh, còn anh đứng ở bên ngoài liên tục gọi cho Thang Á Nam.
Điện thoại vẫn không có ai bắt máy. Cố Học Võ tức điên lên, Thang Á Nam, cậu không phải là người như thế, cậu chưa bao giờ là người máu lạnh thế
này. Chẳng lẽ cậu mất trí nhớ thì cũng trở nên máu lạnh vậy sao?
Trong phòng sinh, Trịnh Thất Muội đau đến mức không ngừng kêu lên. Âm thanh
đó ngay cả Cố Học Võ ở bên ngoài cũng có thể nghe được. Trong đầu hiện
lên tình cảnh Kiều Tâm Uyển sinh con, anh bỗng nhiên cảm thấy thật may
mắn. Nếu ngay lúc ấy Kiều Tâm Uyển không ở cùng anh thì cô sẽ ra sao
chứ? Có phải sẽ rất sợ hãi, rất hoang mang hay không? Nếu anh không ở
đó, nếu Kiều Tâm Uyển không kiên trì được thì có thể bây giờ Bối Nhi sẽ
không có mẹ rồi không? Sẽ là một cô nhi sao? Cố Học Võ không dám nghĩ
tiếp nữa.
Nghĩ đến nếu ngày đó Kiều Tâm Uyển ra đi như vậy, trước đây không thấy gì, nhưng hiện tại anh lại thấy có phần khó mà tiếp
nhận. Trải qua chuyện của Bối Nhi, dường như Kiều Tâm Uyển đã không còn
làm anh thấy ghét nữa. Cảnh tượng đêm qua Kiều Tâm Uyển không mặc gì nằm trong lòng mình xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh lại không thấy ghét? Đột nhiên anh cảm thấy hơi không xác định.
Tiếng kêu trong phòng sinh đánh thức anh đang thất thần, có bác sĩ từ bên trong đi tới, liếc
mắt nhìn Cố Học Võ: “Người nhà sản phụ có ở đây không?”
“À?” Cố
Học Võ chạy nhanh đến, trên mặt có chút lo l