t gao nhíu chặt, nhìn ánh mắt có chút kinh ngạc của Trần Tâm Y, cô nắm chặt đôi tay trắng như phấn: “Cô Lý, Cô nói đủ chưa? Nói xong thì xin cô tránh ra. Chúng tôi phải đi.”
“Chớ đi nha.”
Lý Mỹ Bình chắn lại không cho cô đi: “Tôi vừa rồi đã nói, tôi đang mang thai, thế nào? Có phải cảm thấy rất khổ sở không? Đứa bé này chính là con của Kiến Nguyên. Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn.”
“Vậy sao? Chúc mừng.” Tả Phán Tình lúc này vô cùng hận mình trước kia có mắt như mù, vì sao lại nhìn trúng tên khốn Chương Kiến Nguyên. Trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ.
“Đương nhiên cô phải chúc mừng tôi rồi. Đúng rồi, gần đây cô tìm công việc rất khó đúng không. Nói cho cô biết, đây là hình phạt cho cái tội dám dụ dỗ đàn ông của người khác.”
Tả Phán Tình mở to hai mắt, nhìn Lý Mỹ Bình: “Là cô? Là cô hại tôi không thể tìm được việc làm?”
“Đúng vậy, chính là tôi đó.” Lý Mỹ Bình vỗ tay, vẻ mặt đắc ý: “Đáng lẽ loại chuyện này, căn bản chẳng đáng để tôi động thủ, nhưng mà cha tôi quá yêu thương tôi, nghe nói tôi bị một con tiện nhân chọc tức, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho tôi hết giận. Về sau ở cái thành phố C này, vĩnh viễn không có chỗ cho cô, cô cứ thất nghiệp cả đời cho tôi, chuẩn bị nghỉ việc thiết kể của cô đi.”
“Lý Mỹ Bình, cô thật quá đáng.” Tả Phán Tình bị chọc tức, thảo nào cô mãi không tìm được việc. Vừa định xông lên tranh cãi với cô ta thì lòng bàn tay đã bị siết chặt.
Cố Học Văn kéo tay cô, để cô đúng bên cạnh anh.
“Chúng ta đi thôi.”
“Cố Học Văn, anh buông tôi ra. Tôi phải nói chuyện rõ ràng với cô ta.”
Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
………………..
Hết chương 91 Edit : wynnie
Beta: Phong Vũ
Cố Học Văn kéo chặt tay không cho cô tiến lên, ánh mắt trừng về phía Lý Mỹ Bình lại mang theo một tia sắc bén.
“Cố Học Văn. Anh buông tôi ra.” Tả Phán Tình gầm nhẹ, không cam lòng trừng mắt nhìn Cố Học Văn, không rõ vì sao anh lại kéo mình không chịu buông ra.
“Sao, muốn động thủ hả?” Lý Mỹ Bình giương bộ mặt mỉa mai nhìn Tả Phán Tình: “Cô biết rõ rồi đây, tôi hiện giờ đang mang thai. Nếu tôi mà có bề gì, tôi sẽ làm cho cô không thể nào mà sống nổi ở cái đất này.”
“Đồ vô liêm sỉ.” Tả Phán Tính tức điên lên rồi, lần đầu tiên Trần Tâm Y nhìn thấy cô tức giận như vậy. Muốn mở miệng khuyên giải một chút, lại không biết nói gì.
“Vô liêm sỉ?” Lý Mỹ Bình trừng mắt nhìn Tả Phán Tình: “Ai vô liêm sỉ? Không biết là ai đã dụ dỗ đàn ông của người khác còn dám ở đây lớn tiếng chửi người khác?”
“Cái loại đàn ông hèn hạ vô liêm sỉ đó ai mà thèm dụ dỗ hắn?” Ngực Tả Phán Tình phập phồng kịch liệt, tức đến mức ngay cả cơn đau trên lưng cũng không màn: “Lý Mỹ Bình, cô chú ý từ ngữ của mình. Tôi là người đã có chồng, cô mà còn nói như vậy nữa cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng.”
“Chồng?” Tầm mắt Lý Mỹ Bình chuyển hướng sang Cố Học Văn đang đứng bên cạnh cô, tấm tắc hai tiếng: “Anh này, tôi thật thông cảm cho anh, phải cưới một con điên làm vợ, mà còn là một con điên thích dụ dỗ đàn ông của người khác.”
Cố Học Văn không hề hấn gì, lạnh lùng lia mắt về phía Lý Mỹ Bình: “Cô à, hình như cô đến nhằm địa chỉ rồi, đây đâu phải bệnh viện tâm thần.”
“Anh nói cái gì?” Sắc mặt Lý Mỹ Bình thay đổi: “Anh mắng ai bị bệnh tâm thần?”
“Há há.” Tả Phán Tình nhịn không được bật cười thành tiếng.
Lợi hại. Trần Tâm Y quả thật bội phục sát đất, mắng người mà không cần dùng một lời thô tục nào, anh rể này thật tài giỏi nha.
“Chúng ta đi thôi.” Cố Học Văn cũng không thèm để ý đến Lý Mỹ Bình đang kêu gào, kéo tay Tả Phán Tình đi khỏi đó, Lý Mỹ Bình đi đến trước mặt chặn họ lại: “Không được đi. Phải nói chuyện cho rõ ràng–”
Cố Học Văn lạnh lùng lướt mắt qua, ánh mắt đó còn ẩn chứa cả sát khí. Lý Mỹ Bình nhất thời sựng lại, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn mà không dám động đậy.
Lúc này, Chương Kiến Nguyên mới từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tả Phán Tình đang tay trong tay với Cố Học Văn thì sửng sốt một chút. Rồi lại lập tức đi nhanh tới trước mặt Lý Mỹ Bình.
“Mỹ Bình, làm sao vậy?”
“Bốp.” Lý Mỹ Bình giáng một bạt tai lên mặt Chương Kiến Nguyên, vẻ mặt vô cùng căm hận: “Anh chỉ đỗ một cái xe thôi mà sao lại lâu như vậy? Tôi bị người ta ức hiếp xong, anh mới đến.”
“Ai ức hiếp em?” Chương Kiến Nguyên mặc dù bị đánh, nhưng một chút tức giận cũng không dám, cẩn thận đưa ra bộ mặt tươi cười: “Ai dám ức hiếp em.”
“Chính là cô ta.” Lý Mỹ Bình chỉ vào Tả Phán Tình đã đứng xa cô ta vài mét: “Cô ta vừa rồi đẩy tôi, lại mắng tôi, tôi muốn anh ra đó dạy dỗ cô ta cho tôi.”
“Mỹ Bình–”
Chương Kiến Nguyên có chút khó xử. Đây là bệnh viện, người đến người đi rất đông.
“Anh có đi dạy dỗ cô ta không? Nếu anh không cho cô ta một bài học, tôi sẽ không sinh đứa bé này. Lập tức chia tay với anh.”
Từ nhỏ đến lớn, Lý Mỹ Bình muốn cái gì mà không được, làm sao có thể chịu được cơn tức này.
“Anh có dạy dỗ cô ta không?” Chương Kiến Nguyên làm sao dám đắc tội với Lý Mỹ Bình, tháng sau bọn họ sẽ kết hôn, nên không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt Tả Phán Tình chặn đường ba người.
“Tả Phán Tình, có phải cô ăn no không có việc gì làm? Mỹ Bình mà cô cũng dám
