Tôi không có.” Tả Phán tình cúi đầu: “Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Trời ạ, mỗi lần đều chỉ có thể dùng mỗi chiêu này thôi sao? Vậy cô thật sự sẽ biến thành một người mập ú mất
Cố Học Văn nhìn cô thật sâu một cái, cuối cùng cũng buông tay ra, để cô rời khỏi lòng mình. Tả Phán Tình vừa được tự do, ngay lập tức đi tới tủ quần áo.
Mau cũng không mau được bao nhiêu, trên lưng tạm thời không thể dùng lực, cho dù đi bộ hay làm chuyện gì khác, đều chỉ có thể làm từ từ, lấy ra quần áo vừa muốn thay, lại phát hiện Cố Học Văn còn chưa ra ngoài.
“Anh, anh đi ra ngoài đi.” Anh ta ở trong này, cô thay quần áo thế nào được?
Cố Học Văn không những không đi mà ngược lại còn đi đến bên giường ngồi xuống: “Tôi chờ em.”
“Cố Học Văn.” Đủ rồi nha. Anh ta là lưu manh sao.
“Cũng không phải chưa từng nhìn qua.” Giọng nói kia hình như có vài phần sung sướng. Trời ạ, Tả Phán Tình càng thêm xấu hổ.
“Anh có ra hay không?”
Cố Học Văn vẫn bất động như cũ, Tả Phán Tình cũng không có cách nào, Trần Tâm Y còn đang chờ bên ngoài, thật sự không có thời gian chờ anh.
“Dê xồm.” Cúi đầu nói thầm một tiếng, Tả Phán Tình không ngại để anh nghe thấy.
Chân mày Cố Học Văn hơi nhíu lại, nhưng không lên tiếng, nhìn Tả Phán Tình thẹn thùng kéo khăn tắm xuống, lại nhanh chóng mặc quần áo vào.
Tốc độ gần như có thể so sánh với bọn họ khi làm nhiệm vụ.
.”Đi thôi.” Mặc xong quần áo, Tả Phán Tình tùy ý chải sơ mái tóc: “Chúng ta ra ngoài đi.”
“Ừ.” Cố Học Văn kéo tay cô qua, đi theo cô ra khỏi phòng. Trần Tâm Y đang xem TV, thấy hai người xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm.
“Chị, em còn tưởng chị định để em chết đói rồi mới ra chứ.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Tả Phán Tình đập nhẹ cô một cái: “Đi thôi, hôm nay chị mời khách, mời em ăn một bữa lớn.”
“Hay quá.” Trần Tâm Y vỗ tay: “Tiếc là chị Thất Thất không có mặt, không thì có thể rủ chị ấy cùng đi.”
“Không sao. Lần sau lại gọi cô ấy cùng đi.”
Ba người cùng đến một nhà hàng gần nhà thoạt nhìn trang hoàng cũng không tồi. Tìm một chỗ kế cửa sổ rồi ngồi xuống, chọn món xong Tả Phán Tình rót cho mình ly nước. Lúc đang đợi đồ ăn thì Trần Tâm Y chợt nghĩ đến một việc.
“Chị, người phụ nữ hôm nay gặp là ai vậy? Tại sao lại nói chị dụ dỗ đàn ông của cô ta?”
Lời vừa nói ra, sắc mặt của Cố Học Văn và Tả Phán Tình đồng thời biến đổi. Nhưng Trần Tâm Y ngây thơ vẫn chưa nhận ra.
“Người đàn ông đó thua xa anh rể, sao chị có thể để ý hắn được chứ?
……………………
Hết chương 92 Edit : Phong Vũ
Beta: Sa & Iris
“Người đàn ông đó thua xa anh rể, sao chị lại có thể để ý hắn được chứ?”
Bộ dạng thì trắng trẻo, hành vi thì giống mấy tên bám váy vợ[1'>, cố lắm thì ngũ quan cũng xem như không tồi, nhưng so với Cố Học Văn vừa cá tính lại đẹp trai lồng lộng như vậy thì làm sao có thể so sánh được?
“Chị họ, hai người bọn họ rốt cuộc là ai vậy?”
Tả Phán Tình tay bưng cốc nước, nửa như muốn uống nửa lại không. Cô
cảm thấy ánh mắt sắc bén của tên Cố Học Văn ở bên cạnh cứ dừng ở trên
mặt cô mãi.
Cảm giác này vô cùng quái dị. Trong lòng muốn chạy trốn lại trốn
không được. Tả Phán Tình chỉ có thể tiếp tục ở lại, rót cho Trần Tâm Y
một cốc nước, rồi lại đánh trống lảng: “Tâm Y, mấy ngày nay cám ơn em đã chăm sóc chị. Nhưng mà hôm nay em vẫn chưa định về nhà sao?”
“A?” Trần Tâm Y bị đánh lạc hướng thành công: “Ngày hôm qua mẹ em còn gọi điện cho em đấy, hỏi em bao giờ mới về.”
“Đúng vậy, cô rất nhớ em.”
Cô và chú chỉ có một đứa con gái cho nên nhất mực yêu thương. Vậy mà con bé lại đi du học những bốn năm, không nhớ mới lạ.
“Em biết bọn họ nhớ em, chủ yếu là do em vẫn còn rất muốn ở chơi với chị.”
“Hả?” Không phải chứ. Tả Phán Tình theo bản năng liếc nhìn Cố Học Văn một cái, nhưng khi nhận được ánh mắt dường như có chút đăm chiêu trầm
lắng của anh thì lại vội vàng ngó lơ.
“Tâm Y, em muốn ở chỗ chị thiệt hả?”
“Tất nhiên là giỡn rồi.” Trần Tâm Y thè lưỡi: “Ai chả biết giờ là lúc chị với anh rể hai người anh anh em em chứ, em đây chả dại gì mà đi làm bóng đèn đâu.”
Chỉ giỏi tưởng tượng. Trên mặt Tả Phán Tình hiện lên vài phần xấu hổ, lúc này làm sao lại là lúc anh anh em em cơ chứ, nếu có thể, bây giờ cô chỉ muốn ở dưới chân có lắp động cơ vèo một cái biến khỏi đây, đỡ phải
đối mặt với tên Cố Học Văn có lẽ đang thắc mắc, tức giận.
Không muốn Trần Tâm Y lại dây dưa với vấn đề này, Tả Phán Tình liền quay ra hỏi chuyện ở trường của cô.
Quả nhiên lại thuận lợi đánh lạc hướng Tâm Y, cô bắt đầu kể về mấy chuyện thú vị ở trường, còn có cả chuyện khi cô đi thực tập.
Sau một hồi lâu bữa cơm cũng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, chỉ có trong lòng Tả Phán Tình hiểu rõ, cái không khí vui vẻ này chỉ là vẻ
bề ngoài.
Ánh mắt Cố Học Văn vẫn thường đảo qua cô, khiến cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Ăn cơm xong, Tả Phán Tình cùng Cố Học Văn đưa Trần Tâm Y về nhà, cũng không dám nán lại lâu, chỉ đưa cô ấy đến cửa rồi lại đi ngay.
Ra đến đường cái, bên ngoài nắng gắt như lửa, vậy mà bên trong xe lại lạnh đến mức làm cho cô run lên. Tả Phán Tình liên tục đưa mắt lén nhìn Cố Học Văn, phát hiện anh im lặng lái xe,
