vẻ mờ mịt.
“Tả Phán Tình, tôi nói rồi, không được ở trước mặt tôi nghĩ đến thằng đàn ông khác.”
“Tôi không có nghĩ đến hắn.” Tả Phán Tình không biết phải giải thích
như thế nào: “Cố Học Văn, tôi chỉ nói một lần, tôi không có nghĩ đến
hắn, tin hay không tùy anh.”
Ngồi bật dậy, cô cũng không có tâm tình lại cùng anh lôi kéo nên lập
tức xuống giường rời khỏi phòng. Cố Học Văn duỗi bàn tay to ra, kéo cô
rơi vào lòng mình.
“Không được đi.”
“Anh muốn làm cái gì vậy? Cố Học Văn, anh buông ra.” Thắt lưng cô còn rất đau.
Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình, hai tay ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi: “Em không có nghĩ tới hắn?”
“Không có, không có.” Tả Phán Tình hét lên: “Tôi nghĩ đến anh, được chưa?”
Không khí đột nhiên lặng im, Tả Phán Tình hét xong câu kia, chỉ cảm
thấy xấu hổ vô cùng, thầm nghĩ cách thoát ra. Cố Học Văn sao có thể cho
cô cơ hội như vậy, cúi đầu, lại bá đạo đoạt lấy môi cô.
Dây dưa, đoạt lấy, bá đạo.
Tả Phán Tình muốn phản kháng, vươn tay đẩy ngực anh ra, lại không dám dùng sức quá mạnh sợ chính mình lại bị thương.
Cuối cùng chỉ có thể để mặc anh hôn, cảm giác mùi rượu trên môi càng
lúc càng đậm, cảm giác cô càng lúc càng say, hai tay càng lúc càng vô
lực. Cơ thể như nhũn ra, run rẩy.
Sau đó, anh rốt cuộc cũng chịu buông cô ra.
“Cố Học Văn, anh điên đủ chưa?” Khiến cho cô cả người đầy mùi rượu, khó chịu muốn chết.
Người nào đó phía trên lại không hề động đậy, ngẩng đầu nhận lấy ánh
mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, cô lại không dám đối diện với anh.
Vừa mới xoay người, trọng lực trên người đột nhiên biến mất. Hóa ra
người đàn ông nằm ở trên người cô đã gục ở bên kia giường, cơ thể bất
động.
Tả Phán Tình ngây dại nhìn Cố Học Văn đang nhắm nghiền mắt bên cạnh. Vươn tay vỗ vỗ hai má anh mới phát hiện anh đang ngủ thật.
Nhớ tới cơ thể, đôi tay kia vẫn còn vòng trên lưng cô, ôm chặt cứng căn bản không để cho cô cơ hội thoát đi.
“Cố Học Văn?”
Anh sẽ không giống như hôm kết hôn đó chứ, là đang giả bộ sao?
Gọi hai tiếng, Cố Học Văn cũng không có để ý đến cô, một lát sau cô thậm chí còn nghe thấy cả tiếng anh hít thở đều đều.
Cơ thể mềm nhũn, Tả Phán Tình thả lỏng xuống. Nhìn gương mặt Cố Học Văn khi ngủ.
“Người đàn ông đó thua xa anh rể, sao chị lại có thể để ý đến hắn được chứ?”
Lời Trần Tâm Y nói hiện lên trong đầu, cô thầm cười khổ hai tiếng,
đúng là so với Cố Học Văn, Chương Kiến Nguyên quả thật quá kém cỏi.
Lúc trước thật không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào nữa.
Tựa vào lòng Cố Học Văn, cơ thể không thể động đậy, cô quay qua ngắm gương mặt lạnh lùng mà cương nghị kia.
“Ngày mai, nếu ngày mai anh hỏi em. Em sẽ nói cho anh biết.”
Nhắm mắt lại, Tả Phán Tình cũng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, lúc Tả Phán Tình thức giấc thì Cố Học Văn vẫn còn ngủ.
Nhíu mày, muốn gạt tay anh ra, lại cực kỳ buồn bực phát hiện sức anh quá lớn. Cho dù là đang ngủ, cô cũng không có cách nào kéo anh ra.
“Cố Học Văn?”
Thật sự là đủ rồi đó. Anh ấy sẽ không say đến chết chứ?
“Tỉnh lại, tỉnh lại đi.”
Người nào đó đang ngủ vẫn không hề động đậy, cô thật sự buồn bực: “Cố Học Văn. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại mau lên.”
Cố Học Văn giật mình, nhưng không chịu dậy. Bất đắc dĩ, cô đành cúi đầu, dùng sức cắn mạnh xuống ngực anh.
“Em làm gì vậy?” Giọng nói lúc vừa mới tỉnh giấc còn vài phần khàn khàn.
Cố Học Văn hiển nhiên bị giọng của mình dọa, nhíu mày, nhìn dáng vẻ Tả Phán Tình đang phồng mang trợn mắt.
“Em mới làm cái gì vậy?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1'> Nguyên gốc là tiểu bạch kiểm: chỉ người đàn ông mặt trắng trẻo, non choẹt, như thư sinh, chuyên dựa vào phụ nữ để sống.
Edit : Phong Vũ
Beta: Sa &Iris
Sa: Chào cả nhà, Sa Vũ và các chị em trong nhà xin chân thành cảm ơn những bạn đã comment và like cổ vũ cho bọn mình trong thời gian qua. vì lí do cá nhân cũng như công việc bọn mình không thể thường xuyên trả lời các comt của các bạn được. Thôi thì cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất là mình xin post được post thêm chương mới cho mọi người cùng thưởng thức.
Rất mong các nàng sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho hai nhân vật chính và các editor trong nhà.
Chúc các nàng cuối tuần vui vẻ. Mow.
Hình như là cô đã cắn anh?
“Tôi ——” Tả Phán Tình xấu hổ. Nhìn thấy cằm Cố Học Văn có hiện lên mấy dấu bầm xanh, cô liền nói sang chuyện khác.
“Hôm qua anh đi đâu? Hình như uống rất nhiều rượu?”
“Ừ.” Cố Học Văn nhìn thấy tay mình còn ôm thắt lưng của cô nhưng vẫn không buông ra: “Bọn Tống Thần Vân phải quay về Bắc Đô, hôm qua mời tôi đi tụ tập.”
“Vậy sao phải uống nhiều như vậy?” Uống xong còn say khướt? Trong lòng có chút oán thầm nên giọng nói cũng không kìm được mà có hơi hờn dỗi.
Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm lại, mới sáng sớm lại ôm mỹ nhân trong lòng, cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến anh có chút nhịn không được muốn cúi đầu hôn lên đôi môi của cô.
“Không được.” Tả Phán Tình rất nhanh lấy tay chắn trước ngực anh: “Còn chưa có đánh răng. Bẩn chết đi được.”
Cố Học Văn híp mắt nhìn cô, cúi đầu, khẽ cắn lên mặt cô một cái, cô bị cắn đau nên khẽ mắng: “Anh là chó hả? Lúc
