nói xem, tôi cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, một tháng như vậy, không chừng tôi sẽ biến thành heo mất.”
Nhìn sắc mặt vẫn rất không tốt của anh, Tả Phán Tình cố ý tự giễu. Không biết vì sao, cô thật sự rất sợ bộ dạng này của anh. Cái vẻ mặt u ám này làm cô lúng túng, không đoán ra được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.
Ai nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển? Lòng đàn ông mới càng khó đoán hơn ấy?
Cố Học Văn không nói gì, dùng thìa múc cơm đưa tới trước mặt Tả Phán Tình.
“Này, tôi tự mình làm được rồi.” Tả Phán Tình thật sự không thể chịu đựng nổi khuôn mặt lạnh lùng kia: “Không phiền anh.”
Tên mặt lạnh kia vẫn cố chấp đưa thìa đến trước một chút.
Tả Phán Tình không có cách nào khác, chỉ có thể há miệng ra.
Nuốt vào, lại há miệng, mới có hai ngày mà đã phối hợp với nhau vô cùng ăn ý rồi. Chỉ là Tả Phán Tình cảm thấy chút cơm này lại vô cùng khó nuốt. Bởi vì Cố Học Văn cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô cảm thấy hết sức áp lực.
Vất vả lắm mới ăn xong cơm, Tả Phán Tình rốt cuộc thấy anh xoay đi thì thở phào nhẹ nhõm.
Trời ạ, cô có nên xem xét ngày mai gọi mẹ đến chăm sóc mình không? Chứ ngày nào cũng phải đối mặt với cái mặt lạnh của tên này, cô không muốn đông cứng thành băng cũng không được.
Buổi tối lúc buồn ngủ, Cố Học Văn cũng không cần biết cô có tình nguyện hay không, lại giống ngày hôm qua, giúp cô lau người.
Tả Phán Tình kháng cự không được, giương mắt nhìn Cố Học Văn mượn cớ lau người để trục lợi. Vẫn rất xấu hổ, vẫn rất tức giận.
Động tác của anh, so với ngày hôm qua đơn giản hơn, nhưng Tả Phán Tình lại chịu không nổi, vài lần muốn thét chói tai nhưng đều cố gắng nhịn xuống.
Trong lòng càng lúc càng nhiều oán khí, nếu anh ta đã không tình nguyện như vậy, tại sao còn tới đây? Tại sao còn xuất hiện?
Tả Phán Tình trong lòng buồn bực, lúc Cố Học Văn giúp cô mặc quần áo xong, lập tức kéo cao chăn, che kín mặt ngủ.
……………
Tả Phán Tình ngủ trên giường mà buồn chán muốn chết, Cố Học Văn đã đi làm rồi, sáng sớm đi mua đồ ăn sáng cho cô ăn xong, vẫn mặt lạnh như cũ, không nói với cô câu nào.
Phiền muộn trong lòng cô càng sâu. Tên kia không biết đã uống nhầm thuốc gì nữa. Từ hôm qua đến hôm nay đã liên tiếp hai ngày như vậy rồi.
Lấy remote TV ra. Nhàm chán đổi kênh liên lục, đến kênh của thành phố C, đang phát tin tức đặc biệt mới nhất.
“Chiều ngày hai mươi, một trọng phạm đã bắt cóc hai học sinh với ý định vượt ngục, tình hình hết sức nguy cấp. Sau năm tiếng giằng co với cảnh sát thành phố, rốt cuộc bị bắn chết ngay tại chỗ, hiện tại, sự việc đã qua được hai ngày, thế nhưng xung quanh vụ việc vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Phóng viên của chúng tôi sẽ xâm nhập hiện trường, tiết lộ cho các bạn đáp án chính xác cùng…”
Hình ảnh chuyển đổi, từ lúc bắt đầu bắt cóc con tin, đến lúc cảnh sát ra quân. Cảnh quay hết sức rõ nét.
Ách. Tả Phán Tình nhìn TV sửng sốt một chút, vừa rồi chợt vụt qua bóng dáng kia, thoạt nhìn hình như là Cố Học Văn?
Ngày hai mươi? Không phải là ngày lại mặt sao? Anh nhận điện thoại xong thì vội vàng rời đi. Thì ra là đến hiện trường. Thảo nào sắc mặt khó coi như vậy.
“Không đúng.”
Tả Phán Tình buồn bực tắt TV đi. Rõ ràng là ngày hôm kia Cố Học Văn đã hạ gục được kẻ bắt cóc rồi mà, sáng hôm qua anh ta cũng không có gì khác thường cả, vậy vì sao tối hôm qua lại mất hứng?
“Đáng tiếc không phải anh, theo em đến cuối con đường–”
Chuông điện thoại như đánh thức Tả Phán Tình đang lạc vào cõi u mê, tiếp điện thoại, là Trần Tâm Y.
“Chị. Em đã về rồi, chị đang ở đâu? Em đến tìm chị.”
“Tâm Y?” Tả Phán Tình đã quên mất chuyện ấy: “Em ở đâu? Chị cho người đến đón em.”
“Em đang ở nhà ga. Em không cần người đón đâu, em tự mình đến tìm chị.”
“Vậy cũng được.” Tả Phán Tình đem địa chỉ mình đang ở nói ra.
“Chị ở bệnh viện?” Trần Tâm Y kinh ngạc: “Chị, chị bị sao vậy?”
“Em đến đây rồi nói.”
Tả Phán Tình hiện tại cũng không biết phải giải thích chuyện mình nằm bệnh viện như thế nào. Một tiếng sau, Trần Tâm Y xuất hiện ở phòng bệnh.
“Chị, chị không sao chứ? Sao chị lại bị thương?” Trần Tâm Y vẻ mặt quan tâm, nhìn băng vải trên tay cô, chỉ cảm thấy cô bị thương thật sự rất nghiêm trọng.
“Chị không sao. Không cẩn thận thôi.”
“Cậu mợ đâu? Họ không biết hả?”
“Họ không biết đâu, Tâm Y, em đừng nói với họ nhé, có nghe không?”
“Nhưng chị đang nằm viện.”
“Không sao, qua vài ngày nữa thì có thể xuất viện rồi.” Tả Phán Tình kéo tay cô muốn cô ngồi xuống: “Em lần này quay về rồi có đi nữa không?”
“Dạ.” Trần Tâm Y gật đầu: “Không chỉ không đi, mà em còn có một tin tốt muốn nói cho chị biết.”
“Tin tốt gì?”
“Em đã tìm được việc rồi, tuần sau là có thể bắt đầu đi làm.”
“Thật sao?” Tả Phán Tình rất kinh ngạc: “Làm ở đâu?”
“Báo sáng của thành phố C.” Trần Tâm Y hất cằm lên: “Em lập tức, chính là một phóng viên. Vui không?”
“Ừ. Thật tốt quá.” Tả Phán Tình xúc động: “Thật vừa khéo, lập tức có việc làm. Chị thì thảm rồi. Thất nghiệp đến bây giờ.”
“Chị mới tốt đấy. Chị có chồng nuôi nha. Không đi làm cũng không sao.”
“Cái gì? Cô đây không cần Cố Học Văn nuôi, nghĩ đến cái mặt lạnh anh ta chưng từ hôm