Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

.” Đứng đây hoài không đi, người ta không biết, không khéo còn tưởng rằng anh rất quan tâm tới cô đấy chứ.

“Được rồi.” Cố Học Văn đứng dậy sửa sang quần áo: “Tôi đã lưu số vào điện thoại của em. Có việc gì thì lập tức gọi cho tôi.”

“Biết rồi mà.”

Vẻ mặt ước gì anh đi cho mau đó của Tả Phán Tình làm trong lòng Cố Học Văn vô cùng khó chịu. Chỉ là nghỉ làm ba ngày nay, công việc của anh giờ chắc đã chất thành một đống lớn–

Cuối cùng Cố Học Văn vẫn đi làm. Phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh, cũng làm Tả Phán Tình thư thái. Đi là tốt rồi. Anh ta ở trong này, cô thật sự không được tự nhiên.

Không bao lâu, Trịnh Thất Muội đã tới. Váy dài áo hai dây màu cam, bên hông đeo thắt lưng phong cách Bohemian. Dưới chân là dép xỏ ngón cao gót.

Vừa vào cửa liền làm cho Tả Phán Tình lé cả mắt.

“Cậu đến thăm bệnh, hay là đi biển diễn thời trang vậy?”

“Cả hai.” Trịnh Thất Muội tháo kính râm xuống, tao nhã vén mái tóc dài gợn sóng, ngồi xuống bên giường: “Vừa rồi trên đường vào đây, ít nhất có có mười lăm anh đẹp trai, nhìn chằm chằm tớ đó.”

“Cậu lại xạo nữa đi.” Tả Phán Tình nghe không nổi nữa: “Tớ còn không biết cậu sao? Cho dù trước mặt xuất hiện một trái táo nứt hay dưa chuột thúi, cậu cũng nói là đẹp trai thôi.”

“Không mười lăm, thì cũng được mười người.” Trịnh Thất Muội xách cái túi to quơ quơ trước mặt Tả Phán Tình: “Đừng nói tớ không có lương lâm nha. Hàng mới. Còn chưa mang ra bán, đã đem đến cho cậu xem trước.”

Lấy ra một cái váy dài quơ quơ trước mặt Tả Phán Tình: “Con mắt của mình không tồi chứ.”

“Tốt, thật sự không tồi.” Mắt mua hàng của Trịnh Thất Muội, Tả Phán Tình luôn luôn rất yêu thích: “Váy này thật khá đó.”

Tiếc là đang nằm bẹp trên giường, muốn thử cũng không được.

“Thích không?” Trịnh Thất Muội giả vờ đem váy cất vào trong túi, một lần nữa nhìn Tả Phán Tình: “Nói đi. Tại sao lại bi thương? Lại còn bị thương đến nỗi nhìn thấy tớ cũng không thể ngồi dậy đón tiếp một chút. Đủ thấy rất nghiêm trọng rồi.”

“Đừng nói nữa.” Tả Phán Tình cảm thấy chính mình thật là xui xẻo, sớm biết thế thì hôm qua đã không ra mở cửa.

“Chờ chút.”Trịnh Thất Muội sóng mắt lưu chuyển, bộ dáng thập phần quyến rũ: “Hôm qua lúc đi mua hàng tớ nghe được một câu chuyện cười. Cậu có muốn nghe không?”

Tả Phán Tình liếc cô một cái: “Lần nào cũng như vậy, thích thì nói, không thích thì thôi.”

“Khụ.” Trịnh Thất Muội giơ cao khóe môi: “Hỏi: Có một cô gái vừa mới cưới ngày hôm sau choáng váng đến gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi: tại sao? Đáp: uống 20 viên thuốc tránh thai. Lại hỏi: tại sao không đọc hướng dẫn sử dụng? Lại đáp: Có đọc chứ sao không, trên đó viết mỗi lần uống một viên.”

Vừa dứt lời, Trịnh Thất Muội liền cười ngặt nghẽo. Vỗ vỗ giường run run giọng nói: “Nói đi, câu uống bao nhiêu viên rồi?”

“Trịnh Thất Muội–”

Tả Phán Tình giơ tay muốn đánh Trịnh Thất Muội, bởi vì quá kích động lại quên mất thương tích sau lưng, cơ thể mềm nhũn, lại ngã xuống dưới.

Trịnh Thất Muội ngưng cười: “Xem chừng, cậu nghe hiểu rồi. Ha ha, quả nhiên kết hôn xong là không còn thuần khiết nữa nha.”

Tả Phán tình cười không nổi, vẻ mặt đau đớn: “Đừng cười nữa, đi gọi bác sĩ giúp mình đi, đau quá.”

—–

Hết chương 89 Edit : wynnie

Beta: Phong Vũ

“Không được cử động mạnh, chú ý đừng đụng tới vết thương lần nữa.” Vẻ mặt bác sĩ không hài lòng nhìn Tả Phán Tình: “Nếu cô còn không chú ý, thắt lưng của cô có qua một tuần cũng không thể xuống giường đâu đấy. Bây giờ nếu cô chịu hợp tác thì qua một tuần là có thể xuống giường được.”

“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.” Sắc mặt Tả Phán Tình hơi trắng bệch. Nhìn bác sĩ rời khỏi phòng. Lúc bác sĩ đi rồi thì mới tức giận trừng mắt lườm Trịnh Thất Muội một cái: “Đều tại cậu.”

“Ơ, sao lại trách tớ?”

Trịnh Thất Muội vẻ mặt vô tội: “Tớ cũng đâu có ngờ là cậu nghe sẽ hiểu chứ.”

“Cậu còn nói.”

“Thôi, Không nói, không nói.” Trịnh Thất Muội ngồi xuống giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng mà nói thật, sao cậu lại ra nông nỗi này vậy? Thắt lưng rồi tay cũng bị thương? Không phải là cậu muốn chạy trốn rồi bị Cố Học Văn làm cậu thành ra thế này chứ?”

“Nói bậy gì đó?” Tả Phán Tình cất giọng cực khẽ: “Đây là ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn. Mới có mấy ngày mà đã nói giúp anh ta rồi hả?” Trịnh Thất Muội trêu cô: “Cảm tình thật tốt nha, tớ chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử.”

“Thất Thất.” Thắt lưng Tả Phán Tình vẫn còn rất đau, cô vừa mới nói là lại càng đau hơn: “Cậu yên tĩnh chút được không?”

“Được. Vậy cậu nói đi, vì sao cậu lại bị thương.”

“Tớ–” Tả Phán Tình nhìn cô: “Tớ nói nhưng cậu không được cười đó.”

“Tớ tuyệt đối không cười.” Trịnh Thất Muội giơ ba ngón tay lên: “Cậu nói đi.”

Tả Phán Tình đem sự việc thuật qua lại một lần: “Chuyện chính là như vậy, anh ta không biết tớ đứng sau cánh cửa, tớ thì lại không nghĩ anh ta sẽ đạp cửa. Sau đó thì tớ phải vào bệnh viện.”

Đôi mắt Trịnh Thất Muội trừng thật to, đột nhiên ôm bụng bật cười ha ha: “Ha ha ha ha. Cười chết tớ rồi. Tả Phán Tình, cậu thật sự là một cực phẩm nha.”

“Ha ha ha ha.”

Trịnh Thất Muội cười đến không thở nổi. Tả Phán Tình bị chọc tứ