nhìn anh, anh là chó à? Cứ thế mà cắn người ta?
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô khiến cho đôi mắt Cố Học Văn càng tối lại, hoàn toàn mất hồn nhìn Tả Phán Tình, anh cố gắng đè nén nội tâm đang khẽ dao động. Lấy di động ấn một dãy số.
“Mẹ. Con là Học Văn. Sáng nay Phán Tình không cẩn thận ——”
Còn chưa nói xong, Tả Phán Tình đã dùng sức đoạt lấy, để điện thoại bên tai, nhanh chóng cướp lời: “Mẹ. Hôm qua lúc con về, hình như quên tắt máy tính, mẹ vào phòng nhìn xem, không có.”
“Đúng vậy, là chuyện này, không thể lãng phí tiền điện được. Vâng, được rồi, con biết rồi.”
Ngắt điện thoại, Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh: “May là tôi phản ứng nhanh, bằng không tôi sẽ bị anh hại chết mất rồi.”
“Mai tôi phải đi làm.” Thời gian nghỉ kết hôn của Cố Học Văn chỉ có ba ngày: “Anh muốn ngày mai ba mẹ tới đây chăm sóc em.”
“Anh tha cho tôi đi.” Tả Phán Tình cảm giác thắt lưng càng đau thêm: “Để cho tôi yên tĩnh vài ngày được không?”
“Một mình em sao được?”
“Không phải còn có y tá sao? Một mình tôi cũng chả sao. Cũng đừng kinh động đến lão Phật Gia nhà của chúng tôi. Công lực lải nhải của mẹ tôi không phải tôi nói quá đâu mà thực sự là tôi chịu không nổi.”
Nhất là nếu để cho Ôn Tuyết Phượng biết cô vì sao mà bị thương, chỉ sợ sẽ bị ‘niệm’ cho tới khi cô xuất viện mới thôi. Đùa chứ, nếu nói với Ôn Tuyết Phượng, cô và Cố Học Văn đã kết hôn rồi mà đến số điện thoại cũng không có, chìa khóa nhà cũng không ——
Coi như hết. Cô đây không muốn bị ai mắng đâu.
Cố Học Văn chần chừ, cô phải nằm viện một tuần, anh muốn để mẹ vợ tới chăm sóc cô, như vậy có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Tả Phán Tình sợ anh đến chết mất, nhét di động vào tay anh: “Cố Học Văn, tôi là đang nghĩ cho anh đấy, vừa kết hôn được ba ngày mà anh đã làm cho tôi phải nằm viện, anh muốn mẹ tôi nghĩ như thế nào về anh đây? Hay là muốn cho ba tôi hối hận vì đã gả tôi cho anh?”
Cố Học Văn sửng sốt, ánh mắt lập tức dịu dàng đi không ít: “Em sợ ba mẹ em sẽ mắng tôi?”
“Anh không sợ?” Tả Phán Tình tôi không tin đâu.
“Thì đúng là tôi làm em bị thương mà.” Cố Học Văn không phải là người trốn tránh trách nhiệm: “Cho dù ba mẹ em mắng tôi, cũng là đúng.”
Lạnh quá. Đột nhiên Tả Phán Tình cảm thấy điều hòa trong phòng để nhiệt độ quá thấp, thè lưỡi, chịu đựng lưng đau gắng cười vui vẻ một chút: “Nhưng tôi sợ. Tôi không muốn để anh bị mắng. Được chưa?”
Cố Học Văn im lặng, ngồi ở trước giường bệnh nhìn lúm đồng tiền trên mặt Tả Phán Tình, kéo tay cô, nắm chặt, không nói gì.
Ách. Tả Phán Tình thấy bàn tay hai người đang giao vào nhau, suy nghĩ loanh quanh, thôi cứ để anh ta hiểu nhầm như vậy đi. Cô là vì anh mới không cho Ôn Tuyết Phượng tới.
Trong lòng có một chút mặc cảm tội lỗi nho nhỏ, nhưng mà, coi như là vì anh ta đi. Dù sao, Ôn Tuyết Phượng thấy cô đau như vậy, rất có thể sẽ vì cô mà mắng anh.
Chính là như vậy. Tả Phán Tình không ngừng thôi miên mình, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác quái dị, rất lâu cũng không xua đi được.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Một tuần đầu tình hình của Tả Phán Tình đúng là rất nghiêm trọng, phải đợi thắt lưng hồi phục, một tuần sau đó mới có thể xuống giường, sau đó chỉ cần cẩn thận không mang vác vật nặng, không để thắt lưng dùng sức quá mạnh. Qua một tháng sẽ không có vấn đề gì.
Bởi vì bản thân bất tiện, ngay cả nước Tả Phán Tình cũng uống ít đi, chỉ sợ phải thường xuyên cùng Cố Học Văn tái diễn cái tình huống xấu hổ kia. Anh ta lại không hề khách khí, mỗi lần đều kéo quần giúp cô đi WC.
Động tác nhanh nhẹn lại trực tiếp, anh ta không xấu hổ nhưng cô lại cảm thấy thẹn thùng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Mãi đến tối, Tả Phán Tình mới phát hiện, chuyện bất tiện nhất không đơn giản là đi toilet. Mà là tắm rửa.
Tay và thắt lưng của cô bị thương, tất nhiên sẽ không thể tự tắm rửa. Bây giờ lại đang là tháng tám, cho dù có điều hòa vẫn nóng bức khó chịu. Không tắm rửa quả thực là đòi mạng cô.
Nhìn Cố Học Văn đang ngồi ở trong phòng đọc báo, cô cắn môi, vẻ mặt xấu hổ khó xử.
“Em sao vậy?” Cố Học Văn cảm giác được sắc mặt Tả Phán Tình vừa nãy có chút thay đổi, lập tức buông tờ báo đi đến bên giường: “Thắt lưng lại đau à?”
Tả Phán Tình lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Tôi, tôi muốn đi tắm.”
Trên người toàn mồ hôi rít rìn rịt, rất là khó chịu.
Cố Học Văn nhíu mày, nhìn cô: “Tay em đang bị thương.”
“Tôi biết.” Tả Phán Tình buồn bực: “Nhưng mà trên người đâu có bị thương chỗ nào đâu. Thật sự là rất khó chịu đó.”
Nhất là chỗ mang đai bảo hộ thắt lưng, đã đeo một ngày rồi. Ở đó toàn là mồ hôi. Khổ sở muốn chết.
Cố Học Văn nhìn cô thật lâu rồi xoay người vào buồng vệ sinh, mang ra một chậu nước, thả khăn mặt vào. Tả Phán Tình hơi ngẩn ra.
“Anh làm gì vậy?”
Không phải là như cô nghĩ chứ?
“Giúp em lau người.”
“Tôi tự mình làm.”
“Em chỉ có một tay thì làm thế nào?”
Không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, Cố Học Văn cởi áo ngủ của cô ra.
“Này. Cố Học Văn.” Tay và thắt lưng của Tả Phán Tình đang bị thương, căn bản không có khả năng giãy dụa, nhìn thấy áo ngủ rời khỏi người mình, nửa thân trên phơi bày trong
