anh: “Anh là đồ khốn kiếp.”
Cố Học Văn vốn muốn rời đi, bước chân dừng lại, đến gần khuôn mặt cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ làm cô lại run rẩy một trận: “Tôi chỉ đang lấy lãi.”
Ngón tay vuốt ve cánh môi cô, giọng nói càng lúc càng khàn: “Chờ em hồi phục, tôi lại lấy vốn.”
Cái gì?
Tả Phán Tình không biết phản ứng sao đây, ngây ngốc nhìn Cố Học Văn bưng chậu nước vào nhà vệ sinh, cánh môi vẫn còn lưu lại độ nóng của ngón tay anh. Sau một lúc lâu mới lại có phản ứng. Mới hiểu Cố Học Văn nói vốn và lãi là cái gì.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một rặng mây đỏ. Kéo chăn trùm kín mặt, trong lòng một hồi oán thầm, Cố Học Văn, anh là đồ dê xồm, quỷ háo sắc–
Chuông điện thoại vang lên, Tả Phán Tình dường như nghe thấy giọng Cố Học Văn nghe điện thoại, bèn kéo chăn xuống nhìn thoáng qua, nửa thân cao lớn của anh tựa lên cửa sổ, không biết bên kia điện thoại người ta nói gì mà trên mặt anh lộ ra vài tia cười yếu ớt.
“Không cần. Lần sau đi. Dù sao cũng còn cơ hội mà”
Anh cúp máy, vừa xoay người liền đối diện vẻ mặt nghi hoặc của Tả Phán Tình: “Bọn Thần Vân gọi chúng ta đến chơi, tôi nói em không thoải mái, nên từ chối rồi.”
“Sao lại từ chối?” Tả Phán Tình thấy thời gian vẫn còn sớm: “Bọn họ không phải cố ý từ Bắc Đô đến đây hay sao? Anh ra chơi với bọn họ đi.”
Còn cùng anh ta ở một chỗ thế này, cô e rằng thương tích của mình đừng hòng mà khỏi được.
“Không cần.” Cố Học Văn đến bên giường ngồi xuống: “Bọn họ có thiếu hai người chúng ta, cũng có thể chơi như điên.”
Tả Phán Tình bỉu môi: “Có phải bọn họ đều là cái loại trong nhà có rất nhiều tiền, mỗi ngày ăn no không có chuyện làm, chỉ biết chơi không vậy?”
Cố Học Văn nhìn cô không đồng ý: “Không phải, bọn họ đều có công việc.”
“À.” Có công việc? Mấy người Tống Thần Vân có điểm không tồi, trong đầu nghĩ đến Kiều Kiệt tóc đủ màu kia, Tả Phán Tình oán thầm trong lòng, ai lại mời người như vậy làm việc chứ?
Nếu cô có một đứa em trai như vậy, cô nhất định đuổi nó ra khỏi cửa, không cho vào nhà nửa bước.
“Đáng tiếc không phải anh, cùng em đi đến cuối con đường–”
Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, gián đoạn suy nghĩ của Tả Phán Tình, nhờ Cố Học Văn lấy qua cho cô. Là Trịnh Thất Muội.
“Tả đại tiểu thư, đang làm gì vậy? Không phải nói hôm nay đến đây càn quét hàng sao? Sao giờ này vẫn chưa thấy cậu xuất hiện?
“Tới không được.” Tả Phán Tình cười khổ: “Xem chừng, cậu còn phải chọn trước rồi mang đến đây cho mình.”
“Sao vậy?” Trịnh Thất Muội khó hiểu, ngày xưa cô vừa nhập hàng, Tả Phán Tình là người bay tới nhanh nhất: “Bị chú cảnh sát nhà cậu dày vò hả?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Còn dày vò tới nỗi không thể xuống giường đây này.” Tả Phán Tình vô tâm vô phế nói.
“Aiyo, Lão Đại kia chắc phải một đêm dày vò cậu vài lần mới làm cậu bây giờ còn không xuống giường được ấy ha?” Giọng của Trịnh Thất Muội thấp xuống vài phần: “Nghe nói quân nhân, thể lực đặc biệt tốt. Có phải cậu gặp phải ông chồng một đêm bảy lần rồi không?”
“Chồng cái đầu cậu.” Tả Phán Tình đột nhiên xấu hổ, mắt nhìn Cố Học Văn, cũng không biết anh có nghe thấy cái gì không: “Trịnh Thất Muội, tớ nói cho cậu biết. Bổn cô nương bây giờ đang nằm ở bệnh viện. Cậu ít nói đông nói tây đi.”
“Ôi. Phải vào bệnh viện luôn hả?” Trịnh Thất Muội cười tà: “Sao vậy. Bị ấy nhiều quá hả?”
“Cậu cứ nói tiếp đi, tớ cúp máy đây.” Tả Phán Tình buồn bực muốn chết.
“Đừng mà, không phải nói chơi sao? Đang ở bệnh viện thiệt hả?”
“Gạt cậu thì được gì chứ? Ngày mai cậu đến bệnh viện, chẳng phải sẽ biết sao?”
“Được. Ngày mai tớ sẽ đến nhìn lão đại của cậu.”
“Đúng rồi. Nhớ mang đồ cho tớ. Tớ chờ cậu.”
Cúp điện thoại, Tả Phán Tình để điện thoại lên đầu giường định đi ngủ. Tay lại bị Cố Học Văn nắm lấy, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nét mặt khó đoán.
“Không còn sớm nữa, tôi muốn ngủ.”
Tả Phán Tình không rõ anh lại muốn làm gì nữa. Cố Học Văn đến gần hai má cô, hơi thở nam tính phả vào mặt cô, cô bỗng cảm thấy có hơi nóng. Anh ta có cần phải dựa vào sát như vậy không?
“Chờ em hồi phục. Chúng ta có thể cùng nhau thử một chút.”
“Thử cái gì?” Tả Phán Tình thử rút tay mình về. Câu nói tiếp theo của Cố Học Văn thành công dừng động tác của cô lại.
“Một đêm bảy lần.”
“…”
Trời ạ, giết cô luôn đi. Một đêm bảy lần? Ai muốn cùng anh ta thử chứ. Hơn nữa, cô đây không tin thật sự có người đàn ông có khả năng một đêm bảy lần.
Giường đã thả xuống. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ, không để ý tới tên khốn kiếp nào đó, trước khi ngủ ý nghĩ không ngừng lặp lại trong đầu.
Cố Học Văn: anh là đồ dê xồm, anh là đồ quỷ háo sắc, anh là đồ yêu râu xanh. Chờ tôi hồi phục rồi, nếu tôi không trốn thật xa, tôi sẽ không gọi là Tả Phán Tình–
……………………………………….………………………………………..
Sáng sớm, Cố Học Văn đã đi mua điểm tâm sáng. Rồi ngồi xem Tả Phán Tình ăn xong điểm tâm.
“Tôi phải đi làm rồi.”
“Đi đi đi đi.” Tả Phán Tình phất tay, ước gì anh đi nhanh lên một chút.
“Em ở một mình không sao chứ?”
“Anh đi đi.” Tả Phán Tình phẩy phẩy tay: “Lát nữa Thất Thất sẽ đến, cô ấy sẽ chăm sóc cho tôi.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc chắn, khẳng định, hết sức chắc chắn. Anh cứ đi đi
