pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 7.5.00/10/654 lượt.

không khí.

“Anh dừng tay. Tôi không lau nữa, được chưa?” Cô tình nguyện ở bẩn vài ngày cũng không muốn tiếp tục nữa.

“Muộn rồi.” Rất thản nhiên thốt ra hai tiếng này, bàn tay Cố Học Văn lại di chuyển về phía giữa bụng của cô.

“Cố Học Văn, anh dừng lại. Tôi bảo anh dừng lại. Anh có nghe thấy không?” Tay anh. Rất có lực, thon dài. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay nóng hổi.

Cơ thể Tả Phán Tình không chịu được mà run rẩy, trơ mắt nhìn anh cởi lại một lần nữa kéo quần cô xuống.

Cơ thể phơi bày hoàn toàn trong không khí. Động tác của anh ngừng một chút, ánh mắt dừng ở trên người cô.

Ánh mắt sâu thẳm, chuyên chú nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy, hai chân run rẩy, vội vàng khép chặt lại. Tay phải không bị thương che ở trước ngực. Thấp giọng gào lên với Cố Học Văn.

“Không được nhìn. Anh có nghe thấy hay không hả?”

Tả Phán Tình hận Cố Học Văn muốn chết, nếu anh không làm cô bị thương thì sao cô phải đối mặt với tình huống xấu hổ như vậy.

Cô cứ như một đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

“Cố Học Văn.” Anh vẫn còn dám nhìn hả? Tả Phán Tình quả thực muốn phát điên rồi. Nếu lúc này lưng cô không bị thương, nhất định sẽ khoét mắt anh ra.

“Em là vợ của tôi.” Nói cách khác, chuyện anh nhìn cơ thể của cô là đương nhiên.

Tả Phán Tình oán giận nói: “Rõ ràng anh đang bắt nạt tôi.”

Cô bị bắt nạt như vậy mà không thể đánh trả lại, cũng không thể nhúc nhích. Hại cô cứ phải dùng tư thế xấu hổ như vậy mà nằm trước mặt anh. Thật sự là quá đáng lắm rồi.

Vì tức giận, cơ thể của cô ửng lên một màu đỏ nhạt. Da thịt trong suốt như ngọc, lại còn dáng người lả lướt. Cố Học Văn nhìn đến ngây người, nhất thời lại quên mình đang định làm gì.

“Anh. Anh còn không nhanh tay một chút?” Tả Phán Tình càng tức giận, cho rằng anh muốn ức hiếp cô mà thôi: “Anh có muốn giúp tôi hay không đây? Anh còn không mau giúp tôi lau thì tôi không lau nữa.”

Anh ta quả đúng là đồ dê xồm, ánh mắt nhìn cô, quả thực rất đáng sợ. Cứ như là muốn đem cô ăn luôn vậy, nhận ra điều này khiến cho mặt Tả Phán Tình càng đỏ hơn.

“Cố Học Văn ——” anh còn nhìn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 88 Edit : wynnie

Beta: Phong Vũ

“Anh còn nhìn–”

Giọng trách móc gay gắt đó làm Cố Học Văn hồi phục tinh thần, xoay người vắt khăn, bắt đầu lau người cho cô.

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình khẽ gọi, cơ thể không thể động đậy, chỉ biết giương mắt nhìn anh đến gần: “Anh tránh ra đi.”

Cô hối hận rồi, cô tình nguyện để Ôn Tuyết Phượng đến chăm sóc, cằn nhằn cả ngày, cũng không muốn phải xấu hổ như thế này.

Đối với tiếng gọi khẽ của cô, Cố Học Văn làm như không nghe thấy.

Cổ, vai, ngực, mắt nhìn nơi tròn trịa xinh đẹp của cô. Vóc dáng của cô cũng không phải loại cực kỳ đầy đặn, thế nhưng đôi bạch thỏ lại vểnh rất cao, nghĩ lại cảm giác khi anh từng xoa lên đó, đôi mắt sáng của anh bỗng chốc tối sầm xuống.

Cái khăn dừng ở trên ngực cô, bất động. Bàn tay lại dò tìm đến trước ngực cô–

Tả Phán Tình thở dốc vì kinh ngạc, trừng mắt với Cố Học Văn: “Cố Học Văn, anh làm cái gì vậy?”

Cố gắng sốc lại tinh thần, Cố Học Văn tiếp tục việc đang làm, thế nhưng tròng mắt đỏ hoe đã tố cáo tình hình hiện tại của anh. Đầu ngón tay khẽ run rẩy, Tả Phán Tình gồng cứng người nhìn khăn càng lúc càng đi xuống, càng lúc càng xuống–

“Đủ, đủ rồi.” Tả Phán Tình muốn đoạt lấy khăn từ tay anh: “Tôi tự mình làm.”

Do xoay người quá mạnh mà thắt lưng càng đau đớn hơn, Tả Phán Tình cắn môi, liều mạng chịu đựng, cũng không dám từ chối, vẫn để cho Cố Học Văn tiếp tục, vô cùng cẩn thận và chăm chú, lau người cho cô từ đầu đến chân.

Lại lấy quần áo lúc sáng đem từ nhà cô về ra thay cho cô. Cứ như vậy, hai người không thể tránh né mà thêm một lần nữa tiếp xúc thân mật.

Bàn tay của anh rất to, lại đặc biệt nóng bỏng, Tả Phán Tình chỉ cảm thấy cơ thể như bị thiêu cháy. Loại cảm giác xấu hổ này làm cô thậm chí quên mất cơn đau từ sau lưng.

Vất vả lắm, Cố Học Văn mới giúp cô mặc áo ngủ trở lại, Tả Phán Tình đã 冏 rến độ không dám nhìn anh nữa.

Gáy đột nhiên bị siết chặt, Cố Học Văn ôm cô, môi chuẩn xác hôn xuống.

“…” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, bổng chốc không biết phản ứng như thế nào.

Phản kháng, giãy giụa?

Thắt lưng đau đớn vừa nãy đã làm cô hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ này, cảm giác được môi anh bá đạo đoạt lấy môi cô, một bàn tay thậm chí còn không khách khí cách lớp áo ngủ xoa lên nơi đầy đặn của cô.

Lui cũng không thể lui, Tả Phán Tình chỉ có thể để anh ăn hết đậu hủ. Tay cô thậm chí còn không thể cử động, chỉ có thể bị động để mặc cho anh hôn.

Kết thúc nụ hôn, cô vẫn ngơ ngác nhìn Cố Học Văn, hai mắt mờ sương, đôi môi nhỏ sưng đỏ khẽ vểnh lên, tựa như lại đang đợi anh nhấm nháp.

Bụng dưới một trận sôi trào, Cố Học Văn khẩn cấp buông cô ra, đem cô lần nữa thả lên giường. Lại hôn nữa, không chừng anh sẽ mặc kệ thương tích của cô, cứ như vậy muốn cô ngay tại đây.

“Cố Học Văn.” Thân thể Tả Phán Tình đụng xuống giường, cơn đau trên lưng lần nữa đánh thức lý trí của cô, oán hận trừng mắt nhìn