Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

ụ cười.

“Cố Học Văn. Tôi phát hiện, chỉ cần gặp anh, sẽ không có chuyện gì tốt.”

Bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, về sau hầu như mỗi lần gặp, cô đều gặp chuyện xui xẻo. Bị bắt, bị giam, sau đó bị bắt gả cho anh, cô thật đúng là xui tận mạng.

Sắc mặt Cố Học mặt ngẩn ra một lát, ngơ ngác nhìn vẽ tự giễu trên mặt Tả Phán Tình, phòng bệnh lại một lần nữa lâm vào trạng thái trầm lặng–

Edit : Iris

Beta : Phong Vũ

Vũ: Giờ thì không biết ai khổ hơn ai đâu nhá

Trong phòng bệnh rất yên lặng. Tả Phán Tình thấy trên mặt Cố Học Văn có chút gì đó tựa như áy náy, lại như xấu hổ? Lưng đau làm cô có chút oán hận, nhưng lúc này có rất nhiều lời muốn nói lai không nói được.

Khe khẽ thở dài: “Được rồi, anh làm tôi bị thương thì giúp tôi làm một việc đi.”

“Làm gì?”

“Anh đến nhà trọ của tôi, mang đồ đạc của tôi đến đây được không? Còn có di động và túi xách nữa, anh cứ như vậy lao ra ngoài, cửa cũng chưa khóa, không biết có bị trộm không nữa.”

Tả Phán Tình nheo nheo đôi mắt, trong lòng có n chuyện buồn bực linh tinh tích lũy lại thành một nỗi buồn bực cực đại.

Cố Học Văn ngồi bất động, mắt nhìn Tả Phán Tình đang nằm im trên giường: “Em ở đây một mình, không sao chứ?”

“Không sao.” Thật ra còn rất đau, nhưng mà cô có thể chịu được.

Cố Học Văn lo lắng, lại liếc nhìn tay trái cùng thắt lưng của cô một lần nữa, anh biết rõ anh đã dùng nhiều lực.

Cú va chạm đó rất mạnh, đàn ông cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là một cô gái.

Anh thật sự áy náy, anh không hề muốn tổn thương cô.

Hôm qua có một tên trọng phạm giả bị bệnh, trên đường đến bệnh viện đã đánh quản giáo bị thương, bắt cóc hai học sinh tiểu học làm con tin hòng chạy trốn. Hôm qua Cố Học Văn nhận được tin liền tới đó trước tiên, cùng kẻ bắt cóc giằng co gần năm tiếng đồng hồ. Rốt cuộc đến mười giờ tối mới thành công hạ gục hắn.

Tuy loại nhiệm vụ này với anh mà nói rất bình thường. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn có cảm giác rất mệt mỏi. Về đến nhà mặc dù không hy vọng Tả Phán Tình sẽ thức đợi anh, nhưng không ngờ thứ đón chào anh lại là một căn phòng quạnh quẽ.

Hôm qua anh thật sự nghĩ là Tả Phán Tình lại chạy trốn. Không biết vì sao, mỗi lần cô hành động vội vàng muốn thoát khỏi anh, là anh lại vô cùng khó chịu.

Thu hồi suy nghĩ, nhìn Tả Phán Tình nằm bất động trước mặt: “Thắt lưng đau lắm à?”

“Hơi hơi. Anh mau đi đi.” Tả Phán Tình bị anh nhìn như vậy thấy không được tự nhiên, nhất là ánh mắt ân cần ấy, sẽ làm cô sinh ra ảo giác, mà lúc này cô không được tỉnh táo: “Tôi muốn đi ngủ.”

“Vậy có chuyện gì em bấm chuông nhé. Một lúc nữa tôi sẽ trở lại.”

“Biết rồi.” Tả Phán Tình nhắm mắt lại.

Cố Học Văn bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Trở lại phòng trọ của Tả Phán Tình. Thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ đã ngả qua một bên, trong lòng có chút ảo não, là chính mình lỗ mãng.

Nếu Tả Phán Tình không tắt máy, nói rõ là cô còn ở thành phố C, thì anh cũng không dùng cách phá cửa như vậy?

Vào phòng khách, trên sofa có một túi đồ, mở ra, bên trong là giấy cùng bút vẽ, trong đó còn có hóa đơn, thời gian ghi là tối qua.

Trong góc phòng khách còn đặt hai cái vali nhỏ, mở ra nhìn nhìn, đều là quần áo.

Cố Học Văn đã phần nào hiểu rõ mọi chuyện, đi vào phòng Tả Phán Tình.

Trong phòng trang trí thật không tồi, rất ấm áp, sạch sẽ. Ánh mắt nhìn khắp một vòng, thấy di động Tả Phán Tình đang để ở đầu giường, cầm lên, khẽ chạm vài cái lên màn hình. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của anh.

Cười khổ. Cố Học Văn, như vậy thật không giống mày. Lưu số điện thoại của mình vào điện thoại cô. Lúc nhập tên vào thì động tác trên ngón tay ngừng một chút.

Nhập, lưu.

Ngẩng đầu, ở trên bàn còn có túi xách. Đi đến, để di động vào đó, mắt lại nhìn đến thùng rác ở cạnh bàn, trong đó có N bản vẽ bị vo thành đống.

Lấy một bản vẽ mở ra nhìn thoáng qua. Là bản thiết kế một chiếc vòng cổ. Thiết kế không tồi, nhưng sao lại bỏ đi?

Là do hiểu biết về trang sức của anh thật sự không nhiều sao? Không muốn chậm trễ, bỏ điện thoại vào túi xách. Ra phòng khách, đang định cầm đồ rời đi, thì một bà mập mạp đến, hoảng sợ nhìn Cố Học Văn.

“Anh, anh là ai? Cô Tả đâu?”

“Có việc gì không?” Người phụ nữ này là ai?

Bà béo đang muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy cửa bên cạnh thì hoảng sợ: ” Sao cửa lại bị phá thế kia? Cô Tả đâu? Cô phải bồi thường cho tôi.”

“Cửa là do tôi phá hỏng.” Cố Học Văn đã đoán được thân phận của người phụ nữ này: “Tôi sẽ bồi thường.”

“Anh là gì của cô Tả? Phòng trọ của tôi cho cô ấy thuê, nhưng lại phá hỏng cửa, thật quá đáng.”

“Bà yên tâm, cô ấy không thuê nữa.” Cố Học Văn liếc nhìn cánh cửa cũ nát, để túi xách của Tả Phán Tình xuống, lấy ví rút ra một tờ nhân dân tệ.

“Từng này đã đủ chưa?”

“Hừ.” Bà béo nhanh tay cầm lấy tờ tiền, vẻ mặt có chút lạnh nhạt: “Anh mau đem đồ của cô ấy đi đi, à tiền nhà và tiền đặt cọc miễn trả lại.”

Nói xong bà bước đi, Cố Học Văn nhíu mày nhìn căn phòng nhỏ của cô. Lấy di động bấm mấy con số.

Gọi người đến, dọn toàn bộ đồ của Tả Phán Tình về nhà, lúc này Cố Học Văn mới vội vàng đi đến bệnh viện

. . . . . . . . . . . . . . . . .


XtGem Forum catalog