Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

n vào bếp giúp Ôn Tuyết Phượng.

“Con vào đây làm gì?” Thấy Tả Phán Tình đi vào, Ôn Tuyết Phượng liền đuổi: “Ra ngoài cùng Học Văn đi.”

“Anh ta đang cùng ba đánh cờ mà. Đâu cần con ở cùng.”

Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái mình, trong mắt có phần bất đắc dĩ: “Phán tình. Cố Gia ở Bắc Đô. Muốn làm cái gì, chỉ cần nói một câu thôi. Học Văn có điều kiện như vậy, bên ngoài không biết có bao nhiêu cô gái muốn lấy nó. Con tốt số mới được gả cho nó. Con phải biết chăm lo, đối xử tốt với Học Văn, tốt nhất là sớm sinh một đứa con, giữ lấy trái tim Học Văn, về sau con ở Cố Gia, còn có chút địa vị.”

“Mẹ.” Tả Phán Tình muốn trợn tròn mắt: “Đây là những gì mẹ muốn nói hả?”

“Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.” Ôn Tuyết Phượng liếc nhìn bên ngoài, kéo Tả Phán Tình lại gần: “Lần trước đi Bắc Đô, con cũng thấy rồi đó, anh họ của Học Văn, đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Nếu con sinh một đứa trước, mà nếu sinh được cháu trai, vậy thì người có công với Cố gia sẽ là con. Ai có thể lung lay vị trí của con được?”

Tả Phán Tình muốn hét lên: “Mẹ, con tự biết chừng mực, mẹ đừng nói nữa được không?

“Mẹ có thể không nói sao?” Ôn Tuyết Phượng liếc cô: “Từ bé tính cách của con đã như vậy, thế nhưng tình cảm cũng không thể theo tính nết này được. Nghe mẹ nói, sớm chút sinh con là được rồi.”

“Mẹ. Đâu phải con nói muốn sinh là sinh được?” Tả Phán Tình rút tay ra: “Mẹ có muốn con giúp mẹ nấu cơm không? Nếu mẹ không cần. Con về phòng lên mạng đây.”

“Con bé này, sao lại không nghe lời như vậy chứ?” Ôn Tuyết Phương sắp bị con gái làm tức chết: “Không phải đều do mẹ muốn tốt cho con sao?”

“Được được. Con nghe lời mẹ, trở về con liền chuẩn bị sinh một đứa, sang năm cho mẹ làm bà ngoại, có được không?”

“Khụ.” Một tiếng ho nhẹ vang lên. Tả Phán Tình quay lại, chết đứng phát hiện Cố Học Văn đang đứng ở của phòng bếp.

“Điện thoại của em.” Trên tay Cố Học Văn là Iphone của Tả Phán Tình.

“Tôi có mang theo điện thoại sao?” Sao cô không nhớ rõ mình có mang theo điện thoại? Nhận cuộc gọi.

“Kết hôn vui không?”

Tiếng Trịnh Thất Muội ở bên kia vang lên: “Hôm nay cậu lại mặt, lúc đầu mình định đến nhà cậu. Thế nhưng trong tiệm đang thiếu rất nhiều hàng, mình phải đi nhập hàng. Chắc cậu sẽ không để bụng mình không gặp cậu hai ngày này đâu ha?”

“Đương nhiên để bụng rồi.” Tả Phán Tình nở nụ cười: “Để trừng phạt, cậu lấy hàng mới phải nhường mình chọn trước.”

“Không thành vấn đề. Mình cũng có thể tặng cậu hai bộ làm quà cưới.” Trịnh Thất Muội vỗ tay: “Được. Hai ngày này mình sẽ không liên lạc với cậu. Vẫn quy tắc cũ, chiều mai hàng đến rồi, cậu đến tiệm tìm mình.”

“Được.” Đặt điện thoại xuống, Tả Phán Tình khó hiểu nhìn Cố Học Văn: “Sao điện thoại của tôi lại ở chỗ anh vậy?”

“Em để ở cửa, tôi tiện tay giúp em mang theo.”

“A. Cám ơn.” Trong lòng Tả Phán Tình có chút mất hứng khi anh cầm điện thoại của mình, có điều mẹ đang ở đây nên không biểu hiện ra ngoài: “Anh ra chơi cờ với ba đi.”

Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình, không nói gì, xoay người đi ra ngoài.

Ở Tả gia cơm nước xong, Cố Học Văn cùng Tả Phán Tình rời khỏi, về đến nhà, cũng đã hai giờ chiều. Ngày hôm qua Tả Phán Tình ngủ không đủ, sáng sớm lại phải ra ngoài, Lúc này cực kỳ mệt. Vừa về đến nhà liền vào phòng leo lên giường nằm.

Mắt vừa nhắm lại, thì cảm giác bên kia giường lún xuống. Trợn mắt, Cố Học Văn cũng theo vào đến đây, lại đang ngồi bên kia giường nhìn cô.

“Anh, anh vào đây làm gì?” Ánh mắt anh âm trầm: “Tôi mệt, muốn đi ngủ.”

“Em muốn sinh con?” Cơ thể Cố Học Văn bao phủ trên người Tả Phán Tình, chống một tay, không để cô bị đè nặng, nhưng làm cô cảm thấy áp lực rất lớn.

“Sinh, sinh con?” Tả Phán Tình bị dọa: “Ai nói tôi muốn sinh con?”

Công việc cô còn chưa kiếm được, trước khi có chút thành tích cô tuyệt đối sẽ không sinh con.

“Trở về con liền chuẩn bị sinh một đứa, sang năm cho mẹ làm bà ngoại.” Cố Học Văn lặp lại lời mẹ cô nói.

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình đỏ mặt, kinh hãi vươn tay chỉ vào anh: “Anh, anh sao lại nghe lén chuyện người khác?”

Trời ạ. Anh nghe được bao nhiêu? Có phải nghe hết toàn bộ rồi không?

Tả Phán Tình chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Cố Học Văn nhìn bộ dáng lúng túng cùng xấu hổ của cô, cúi đầu, hôn lên khóe môi cô: “Việc sinh con, em chuẩn bị tốt chưa?”

——-

Iris: (*)Tân Giá Nương – Vương Kiến [TGN'>

Tam nhật nhập trù hạ,

Tẩy thủ tác canh thang.

Vị am cô thực tính,

Tiên khiển tiểu cô thường.

新 嫁 娘 – 王建

三 日 入 櫥 下,

洗 手 作 羹 湯,

未 諳 姑 食 性,

先 遣 小 古 嘗。

Ba ngày mới xuống nhà sau,

Rửa tay làm bát canh rau trổ tài.

Chẳng hay mẹ thích mặn cay ?

Nhờ ai nếm trước cho hay biết chừng.

Một bài thơ bình dị, âm điệu dồi dào, không tả cảnh chỉ nói lên một tâm trạng của thiếu nữ mới về nhà chồng. Đọc lại bài thơ này ta thấy một cảm giác nhẹ nhàng về tôn tư trật tự của gia phong nho giáo ngày xưa – xuất giá tòng phu – hình ảnh một người con gái vừa về nhà chồng cố gắng cố hòa nhập và làm chiều lòng gia đình chồng. Xã hội phong kiến ngày xưa đã đặt ra qui luật cho người phụ nữ qua câu nói cổ: “sống quê cha, ma quê chồn