Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

óc phòng bắt đầu ăn. Nhưng mới ăn được hai miếng sa lách, liền phát hiện trong lô ghế có thêm một người.

Kiều Kiệt. Không biết từ khi nào anh ta đã ngồi đây. Ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm. Động tác cầm nĩa của cô ngừng một chút.

“No rồi?” Cố Học Văn ngồi cạnh cô, mắt nhìn đồ ăn trong đĩa căn bản không hề vơi đi chút nào.

“Khụ, không phải.” Trên lưng xuất hiện một bàn tay to, là của Cố Học văn. Định né đi, Cố Học Văn lại càng ôm cô chặt hơn.

Sắc mặt Kiều Kiệt có chút thay đổi, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng không có động tác gì. Cố Học Võ vùi đầu uống rượu, chơi đùa vui vẻ cùng Tống Thần Vân và mấy người khác.

Hồ Nhất Dân hát xong bài Mưa Lạnh (3), nhìn anh ta gầy teo như vậy không ngờ giọng hát lại rất giống Lưu Đức Hoa.

Tả Phán Tình thấy anh ta hát xong, nhịn không được vỗ tay khen hay một tiếng.

Trầm Thành không chịu yếu thế, dùng một tay như sói đói hát tiếp. Hát cũng có tám chín phần giống.

“Hay. Thật lợi hại.” Giọng hát khó bắt chước nhất của Ca Thần. Tả Phán Tình dần quên mất bàn tay trên lưng, lại vỗ tay: “Hát rất giống nha.”

“Giống thật sao?” Tống Thần Vân mặc kệ: “Lại đây. Xem này. Tôi cũng muốn xuất tuyệt chiêu.”

Anh ta chạy đến trước dàn máy bắt đầu chọn bài. Rất nhanh sau đó, một đoạn Kinh Kịch bắt đầu, hiển nhiên là bài Khi Tình Yêu Đã Là Quá Khứ (4).

Giọng ca của anh ta không tính là khàn, nhưng lại hát vô cùng xúc động. Lúc hát những nốt trầm vô cùng giống Ca Thế.

“Sao em mãi không hiểu?

Còn yêu là còn đau

Rồi ngày kia em sẽ nhận ra rằng,

Đời vắng anh cũng không gì đổi khác.

Đời trôi đi rất nhanh

Anh luôn sợ hai mắt mình đẫm lệ

Quên anh đi để nỗi đau không còn

Còn chuyện xưa, xin thả gió cuốn bay…”

Tả Phán Tình nghe đến ngây người, ngơ ngẩn nhìn Tống Thần Vân say sưa hát, mãi đến khi trên lưng có một lực đạo buộc chặt làm cô quay sang, muốn nhìn rõ bóng người trước mắt, nhưng chỉ một mảng mông lung. Lúc này cô mới phát hiện mình đang rơi lệ.

Cố Học Văn trừng mắt nhìn nước mắt trên mặt Tả Phán Tình, lập tức ánh mắt có hàn băng cực độ. Bàn tay to cơ hồ muốn bóp nát thắt lưng cô.

“Đau hả?” Giọng của Cố Học Văn trầm thấp, thô lỗ rút khăn ăn trên bàn lau nước mắt trên mặt cô, hơi thở nóng rực phả bên tai cô.

“Là thắt lưng đau, hay đau lòng?” Edit : Wynnie

Beta : Iris & Phong Vũ

Hai chữ đau lòng, gần như phát ra từ kẽ răng.

Thân thể Tả Phán Tình cứng ngắt bất động, không rõ anh bị làm sao: “Cố Học Văn, anh buông ra.”

Giọng của cô rất nhỏ gần như bị tiếng nhạc át mất. Lúc này Tống Thần Vân đã hát xong, quay sang nhìn Tả Phán Tình, hất cằm lên: “Chị dâu. Thế nào? Em hát hay hơn bọn họ đúng không?”

“Uhm. Rất hay.” Tả Phán Tình nhìn anh ta, khóe miệng cứng ngắc giương lên. Lực trên tay Cố Học Văn vẫn không nới lỏng ôm cô đứng dậy.

“Các cậu chơi tiếp đi, Phán Tình không được khỏe, tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi.”

“Đừng nha, còn sớm mà?” Tống Thần Vân xem đồng hồ: “Chưa đến mười giờ mà, về sớm vậy làm gì?”

“Cậu còn không hiểu sao?” Hồ Nhất Dân vỗ vai anh một cái: “Người ta là vợ chồng mới cưới, bây giờ là lúc mặn nồng nhất, sao có thể ở đây chơi mãi với chúng ta chứ.”

“Đúng rồi.” Trầm Thành đứng lên: “Đi thôi đi thôi. Dù sao Lão Đại và tiểu Kiệt ở đây chơi với bọn mình là được rồi.”

“Chúng ta đi thôi.” Cố Học Văn nhìn sang Cố Học Võ, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Kiệt đang ngồi phía sau, mang theo tia cảnh cáo. Nắm tay khẽ siết chặt.

Trong chớp mắt, rời đi.

Ngồi trên chiếc Hummer. Cả hai trầm mặc suốt đường về nhà.

Tả Phán Tình bất động ngồi ở trên xe, nhìn đèn đường bên ngoài, vụt qua rồi lại vụt qua. Cô biết Cố Học Văn đang giận, nhưng lại không biết anh ta giận chuyện gì.

“Xuống xe.”

Xe dừng lại ở dưới lầu. Giọng nói Cố Học Văn có chút kìm nén cơn giận. Cơ thể lại lần nữa run lên, tay chân rất nhanh xuống xe.

Động tác Cố Học Văn so với cô còn mau hơn, lập tức đi thẳng vào khu nhà, cũng không thèm nhìn Tả Phán Tình.

Đứng sựng ở đó một hồi, Tả Phán Tình chần chừ không biết có nên theo vào hay không. Phía trước bước chân Cố Học Văn dừng lại, định xoay người, cô căng thẳng nhìn anh ta rồi bước nhanh đuổi theo.

Lên lầu, vừa vào cửa, Tả Phán Tình còn chưa kịp thở. Cơ thể đã bị áp mạnh lên cánh cửa.

“Em nghĩ đến ai?”

Săc mặt Cố Học Văn tái nhợt, trừng mắt nhìn sắc mặt xơ xác tiêu điều của cô, gần như là một màu xám ngoét, ánh mắt vốn thâm sâu đột nhiện trở nên lạnh lẽo. Thoáng như ma vương nổi cơn thịnh nộ, gần như muốn thiêu cháy người trước mặt.

Tả Phán Tình rụt cổ, không hiểu ý của anh lắm.

“Vừa rồi, em nhớ đến ai?” Ánh mắt cô nhìn Tống Thần Vân, rất bi thương, trống rỗng. Dường như không phải cô đang nhìn Tống Thần Vân, mà muốn thông qua Tống Thần Vân nhớ tới người đàn ông khác.

Người đó là ai?

Hung hăng cắn lấy môi cô. Trong lòng Tả Phán Tình run lên, quay sang, không dám nhìn ánh mắt âm trầm của Cố Học Văn. Bàn tay bên người nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô không thấy đau.

Má bị anh dùng sức bóp, Cố Học Văn nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố chấp muốn một đáp án. Khuôn mặt của cô bị anh làm giữ chặt đến tê dại.

“Không c