sẽ nói cho bác gái, để xem bác ấy sẽ giúp anh hay giúp chị em.”
“Kiều Kiệt, cậu quậy đủ chưa?” Cố Học Văn đẩy tay anh ta ra: “Chuyện của tôi và chị cậu, không đến lượt cậu xen vào.”
“Ô, cách nói này thật mới mẻ làm sao, vừa rồi không biết ai dùng vẻ mặt chính trực chỉ trích em. Bây giờ anh nói chuyện của anh và chị không liên quan đến em, em nói cho anh biết, chỉ cần anh chưa ly dị với chị ấy, chuyện của hai người em phải xen vào.”
“Cậu–” Sắc mặt Cố Học Võ lập tức trầm xuống, chỉnh lại áo: “Được. Sau này chuyện của cậu, tôi cũng không quan tâm nữa.”
Chỉ tay vào Tả Phán Tình: “Nhưng còn cô, đừng quên thân phận của mình.”
Sao lại trút giận lên cô thế này? Tả Phán Tình xem thường xoay người, tuyệt không muốn để ý đến hai người đó, định rời đi. Kiều Kiệt vội vàng, cũng không quan tâm đến Cố Học Võ, bước nhanh theo giữ chặt tay cô: “Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần.” Quan hệ của những người này thật rắc rối, cô không muốn dây vào: “Phiền anh tránh xa ra một chút, cám ơn.”
“Này.” Kiều Kiệt có chút khó chịu: “Lúc nãy tôi nói thích cô, cô không nghe thấy sao?”
“Nghe.” Tả Phán Tình liếc nhìn anh một cái: “Vậy thì sao?”
“Cô, cô không có cảm giác gì sao?” Trên mặt Kiều Kiệt đã không còn thái độ kiêu căng nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng bất an.
“Cảm giác?” Ánh mắt Tả Phán Tình đảo qua mái tóc đủ màu sắc của anh: “Thật xin lỗi. Tôi không có hứng thú với chim.”
Chim?
Kiều Kiệt bị đả kích, ngơ ngác nhìn Tả Phán Tình đang bỏ đi, lại lần nữa vươn tay bắt lấy tay cô: “Tả Phán Tình, không phải cô không muốn ở cùng Cố Học Văn sao? Cô chỉ cần theo tôi, tôi có thể giúp cô. Anh ta không thể xuất ngoại, tôi thì có thể. Cho dù cô muốn đi đâu, tôi đều có thể đi cùng cô.”
“Tôi muốn đi đâu anh đều đi cùng tôi đúng không?” Tả Phán Tình gật đầu: “Vậy đi thôi.”
Liền xoay người, định lên xe Kiều Kiệt, thì thấy Cố Học Văn không biết đã tới từ lúc nào, đứng bên cạnh Cố Học Võ, vẻ mặt âm trầm nhìn cô.
Tay Tả Phán Tình run run, bản năng muốn hất tay Kiều Kiệt ra, nhưng anh ta nắm quá chặt, cô không bỏ ra được. Cô lại thầm nghĩ, thôi kệ, cố ý dựa sát vào người Kiều Kiệt, vẻ mặt khiêu khích nhìn Cố Học Văn.
————-
Hết chương 83 Edit : Wynnie
Beta : Iris & Phong Vũ
Cố Học Võ ban đầu định rời đi, nhưng tình hình trước mắt làm anh ta phải quay lại hừ lạnh với Cố Học Văn: “Mắt chọn vợ của cậu thật không ra sao, hôm qua vừa mới kết hôn, hôm nay đã dựa vào lòng thằng đàn ông khác.”
Cố Học Văn không lên tiếng, chỉ trầm mặc, nhưng khí lạnh đã tỏa khắp bốn phía.
Tả Phán Tình cắn cắn môi, bước chân đang đi về hướng Kiều Kiệt bất giác dịch ra xa một chút.
Lúc này Kiều Kiệt còn cố ý làm cho tình hình càng phức tạp hơn, vươn tay ôm eo cô, ánh mắt nhìn khuôn mặt Cố Học Văn.
“Anh Học Văn. Em thích cô ấy.”
Trời ạ. Giết cô luôn đi. Tả Phán Tình thật sự muốn ném tên nhóc này ra đường càng xa càng tốt.
“Ừ.” Âm thanh thản nhiên phát ra từ khoang mũi, Cố Học Văn thong thả bước từng bước về phía trước: “Sau đó thì sao?”
“Anh Học Văn. Cô ấy không thích anh. Hy vọng anh có thể ly hôn cô ấy. Em phải ở bên cạnh cô ấy.”
“À.” Lại một đơn âm nữa, bước từng bước về phía trước: “Em thích cậu ta?”
Ai thích anh ta chứ? Tả Phán Tình thở dài khinh khỉnh.
“Đương nhiên.” Cánh tay trên lưng siết chặt, không cho cô có cơ hội cự tuyệt: “Cô ấy đương nhiên thích em.”
Điên à, Tả Phán Tình trừng mắt nhìn Kiều Kiệt, người này nghe không hiểu tiếng người sao? Vừa rồi rõ ràng cô đã nói, cô không thích chim, anh ta nghe không hiểu sao?
Không đúng, nếu anh ta là chim, thì làm sao hiểu tiếng người được?
“Em thích cậu ta?” Cố Học Văn nhìn cô, đôi mắt thâm trầm, làm cô không đoán được suy nghĩ của anh.
Theo bản năng cô muốn lắc đầu, nhưng không hiểu sao lại đứng bất động. Cắn môi, vẻ mặt có chút bất an nhìn anh. Anh ta lúc nào cũng thâm trầm như vậy khiến Tả Phán Tình cảm thấy mình thật sự không thể hiểu người đàn ông này một chút nào.
“Em muốn ly hôn với tôi?” Cố Học Văn lại tiến về phía trước.
Tả Phán Tình hoàn toàn bất động, định gật đầu, nhưng sắc màu u ám trong mắt anh khiến cô nói không nên lời, chỉ có thể im lặng.
“Anh Học Văn, anh đừng có dọa cô ấy.” Kiều Kiệt tiến lên che phía trước Tả Phán Tình.
Cường Tử có nói với anh, trong hôn lễ, có một người đàn ông tóc đủ màu mang Tả Phán Tình đi. Ánh mắt nhìn sang Kiều Kiệt, giọng nói của Cố Học Văn có tia châm chọc.
“Anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Anh Học Văn.” Cơ thể Kiều Kiệt run lên nhất thời bị khí thế của anh áp đảo. Ai dám chọc vào hai anh em nhà họ Cố này chứ. Đối với Cố Học Võ, ít nhiều còn ỷ vào chị mình và Kiều gia, dù có nói lung tung hay quậy phá, cũng không có gì to tát.
Còn Cố Học Văn thì khác, từ nhỏ anh ta đã không giống với những đứa trẻ ở trong đại viện. Từ nhỏ Kiều Kiệt đã hơi sợ anh ta, nhất là từ khi anh ta tham gia quân ngũ, lại càng không dám trêu vào.
“Em, em thật sự thích cô ấy, hy vọng anh thành toàn.” Ấy, sao lời nói ra lại thành như thế?
“Thành toàn như thế nào?” Bước chân lại bước về phía trước, Cố Học Văn đã đứng trước mặt hai người.
Thân hình cao lớn mang theo