cảm giác áp lực, vóc dáng Kiều Kiệt không cao bằng Cố Học Văn nên nuốt nuốt nước miếng, lại nhớ người bạn nào nói Cố Học Văn lấy một địch mười. Chiến đấu với cao thủ bậc nhất cũng không mất một cọng lông.
“Nếu có thể, hy vọng anh ly hôn cô ấy–”
Kiều Kiệt còn chưa nói xong, liền cảm giác người bên cạnh bị mang đi, Cố Học Văn đem Tả Phán Tình vây vào lòng ngực, ánh mắt quét lên khuôn mặt đang dại ra của anh ta, không thèm nghe một lời anh ta mới nói: “Anh em đều đang chơi trên lầu. Nếu cậu muốn. Cùng lên đi.”
“Cố Học Văn?” Tả Phán Tình nhỏ giọng kêu, Cố Học Văn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, dọa cô toát mồ hôi, rụt cổ, không nói thành lời.
Bị Cố Học Văn mang lên lầu, Cố Học Võ cũng lên cùng.
Khóe miệng Tống Thần Vân vẫn còn đau, thấy mấy người đi lên, chủ động nhường chỗ: “Đã về rồi hả? Đồ ăn hết rồi, để em đi lấy.”
Đứng dậy đi ra ngoài. Hồ Nhất Dân định chào hỏi với Cố Học Võ, nhưng nhìn thấy anh em nhà họ Cố mặt mày hầm hầm, thì nhìn Trầm Thành, nhất thời không biết nói gì.
“Không phải muốn hát sao? Cố Học Văn kéo Tả Phán Tình ngồi xuống: “Các cậu hát trước đi.”
“Lão Nhị?” Có gì đó không đúng nha. Ánh mắt Trầm Thành đảo qua trên mặt mọi người: “Lão Đại?”
“Không có việc gì.” Cố Học Võ ngồi xuống: “Các cậu chơi đi.”
” Đã đến đây thì cùng nhau chơi chứ.” Trầm Thành ngồi xuống cạnh Cố Học Võ: “Lão Đại muốn hát không?”
“Sao cũng được.” Cố Học Võ liếc nhìn Cố Học Văn, Tả Phán Tình vẫn ngoan ngoãn ngồi bất động bên người anh, khóe môi giật giật: “Học Văn, có muốn để vợ cậu hát một bài không?”
“Chị dâu có hát không?” Hồ Nhất Dân dũng cảm: “Chị dâu muốn hát bài nào? Em giúp chị chọn.”
Ngồi xuống trước mặt cô. Bộ dáng nịnh nọt đó, Tả Phán Tình có chút không quen: “Các anh hát là được rồi, tôi không hay hát lắm.”
“Như vậy không được.” Hồ Nhất Dân vỗ vỗ tay: “Không thì chị cùng Lão Nhị hát một bản tình ca? Lão Nhị hát rất hay đó.”
“Thật sao?” Tả Phán Tình nhìn Cố Học văn, anh nâng bia trên bàn lên uống một ngụm, cũng không thèm nghe bọn họ nói gì.
“Đương nhiên.” Hồ Nhất Dân nghĩ nghĩ: “Hay là, hát bài Ngày Mai Em Phải Gả Cho Anh (1) nhé.”
“Hồ Nhất Dân, cậu đừng như vậy được không?” Trầm Thành vỗ lên vai hắn: “Người ta đã kết hôn rồi. Muốn hát cũng phải hát Không Thể Không Yêu (2). Có đúng không?”
Không thể không yêu?
Tay cầm bia của Cố Học Văn hơi nắm chặt, tim Tả Phán Tình đập nhanh mấy nhịp. Định mở miệng thì Hồ Nhất Dân đã bấm bài hát, đem microphone đưa cho hai người.
“Lại đây đi. Hát đôi đi.”
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình nhẹ cắn môi, không nhìn Cố Học Văn: “Tôi không hát đâu.”
“Chị dâu, đừng khiêm tốn mà. Đến đây. Hát một bài.”
“Thật sự không cần đâu.” Tả Phán Tình định bấm bỏ qua bài hát, không ngờ đứng dậy nhanh quá, hai chân vẫn còn gác chéo, mất thăng bằng, cơ thể ngã về phía trước, thẳng hướng người Cố Học Văn mà ngã.
Cố Học Văn đang uống rượu, lúc này, vươn tay dùng sức ôm lấy thắt lưng làm cho cô yên ổn ngồi lên người anh.
Tả Phán Tình hơi mất tự nhiên, cúi xuống mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh.
“Cám ơn.” Muốn đứng lên, nhưng bàn tay to của Cố Học Văn vẫn đặt trên lưng cô không buông. Đúng lúc này Tống Thần Văn đi vào, nhìn thấy một màn mờ ám trước mắt, chặt lưỡi lắc đầu.
“Lão Nhị, thân mật như vậy, là muốn kích thích mấy người bọn em sao?”
Vừa rồi Tả Phán Tình nghe thấy tiếng rên của anh ta, lúc này thấy mặt Tống Thần Vân thì sửng sốt một chút, chẳng lẽ là bị Cố Học Văn đánh sao?”
Liếc nhìn Cố Học Văn, anh ta có ý gì? Vì cô mà ra mặt? Hay là diễn trò cho cô xem?
“Cũng không phải là kích thích bọn em.” Hồ Nhất Dân trêu ghẹo: “Vừa rồi còn từ chối không chịu song ca, bây giờ lại ôm nhau.”
“Đúng vậy.” Trầm Thành cũng cười, Cố Học Võ ngồi trong góc phòng uống rượu, giống như người ngoài cuộc.
“Hát hả? Sao lại không hát?” Tống Thần Vân nhìn màn hình: “Bây giờ em mới biết nơi này là do tên nhóc Lợi Tân mở, cũng không nói sớm, anh em chúng ta phải chơi một trận cho ra trò.”
“Đúng vậy. Tên kia đâu?” Hôm qua Trầm Thành còn thấy cậu ta ở hôn lễ mà hiện tại đã không thấy người nữa.
“Không biết.” Tống Thần Văn lắc đầu: “Mình gọi điện bảo cậu ta đến đây chơi, cậu ta không chịu. Nói có việc.”
Tả Phán Tình vẫn ngồi trên đùi Cố Học Văn không động đậy, có cảm giác khi Cố Học Văn nghe tên người kia thì người hơi cứng lại, quay sang, đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, nhất thời không biết nói gì mới tốt.
“Buông tôi ra.” Nhỏ giọng nói.
“Ngồi yên.”
“Tôi. Tôi đói bụng.” Tả Phán Tình cắn môi, không rõ vì sao mình đột nhiên lại sợ Cố Học Văn: “Tôi muốn đi lấy đồ ăn.”
Đám đàn ông này chỉ lấy một chút đồ ăn cùng một loại đồ uống.
Tay trên lưng cô nhẹ buông, Tả Phán Tình cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên đi về phía cửa, thế nhưng Cố Học Văn lại đi theo cô: “Tôi đi cùng em.”
Hả?
Tả Phán Tình thực ra không có hứng ăn, lấy sa lách, hai miếng bánh ngọt. Cố Học Văn vẫn đi theo sau cô, cô lại thấy cứ như là có một mũi nhọn kề sát sau lưng, khiến cả người không được tự do chút nào.
Trở lại lô ghế, mấy người đàn ông đã cất giọng hát rống lên. Âm thanh hơi ồn ào, Tả Phán Tình ngồi ở g