vài phần nghiền ngẫm: “Xem ra sức hấp dẫn của chị dâu đúng là siêu cường đó.”
Tả Phán Tình cúi đầu, cô đối với mấy người này rất có ác cảm. Những lời hôm đó nói ở quán bar cô còn nhớ rất rõ. Nhìn mấy tên đàn ông gọi Cố Học Văn vào lô ghế, Hồ Nhất Dân cùng Trầm Thành đi lấy đồ ăn, Tống Thần Vân ngồi xuống trước mặt Tả Phán Tình, rót cho cô ly nước trái cây.
“Chị dâu. Hôm trước ở quán bar này, mấy người chúng em uống hơi nhiều. Nếu có nói sai cái gì, mong chị đừng để ý.”
Cố Học Văn ra tay rất tàn nhẫn, xương sườn của anh ta bây giờ vẫn còn đau đây này. Cũng biết không thể lại đắc tội với cái người đang ngồi trước mắt.
“Tôi không để ý.” Tả Phán Tình nhìn nhìn nước trái cây trước mặt, lại nhìn nhìn Tống Thần Vân, ra vẻ không sao cả nhún vai: “Kỳ thật tôi còn phải cảm ơn anh. Bởi vì tôi mấy ngày nay có chút bất tiện. Phải để người huynh đệ tốt như anh đây sắp xếp phụ nữ cho Học Văn. Tôi phải cảm tạ ơn anh một tiếng mới đúng.”
Ấy ——
Tống Thần Vân bất giác cảm thấy ánh mắt Cố Học Văn cứ như một con dao nhỏ phóng vụt qua, liền rụt cổ lại: “Cái đó chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi.”
“Phụ nữ gì vậy?” Cố Học Văn cất giọng trầm thấp mang theo vài phần cứng rắn, ánh mắt đồng thời đảo qua Tả Phán Tình và Tống Thần Vân.
“A. Anh không biết sao?” Tả Phán Tình vươn tay vỗ lên bả vai Cố Học Văn, vẻ mặt làm bộ tiếc rẻ: “Tối hôm kia, anh em tốt này của anh nói phải giúp anh chúc mừng việc chấm dứt chuỗi ngày độc thân. Cố ý chuẩn bị một cô gái còn non sạch sẽ cho anh. Phòng cũng đã đặt sẵn rồi. Sao? Ông xã? Hương vị của cô gái kia không tồi chứ?”
Để nhấn mạnh thêm cho mỗi câu mỗi chữ, Tả Phán Tình lại cười rạng rỡ như hoa.
Cố Học Văn thay đổi sắc mặt. Tả Phán Tình lại cảm thấy không đủ, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng rồi. Anh ấy còn nói, anh rất có chí khí, ngay cả một con gà cũng dám lấy. Chậc chậc. Ông xã. Bây giờ em mới biết số em lại tốt như vậy đó, há?”
Hết chương 82 Edit : Wynnie
Beta : Iris & Phong Vũ
Vũ: Giới thiệu với mọi người trợ tá mới của Phong Vũ, bạn Iris. Các nàng nhớ ủng hộ bạn ấy nhiều nhiều nhé, bạn ấy làm càng nhanh chúng ta càng nhanh có truyện đọc đó.
Trong lô ghế không khí lập tức kỳ dị đến cực điểm, Tả Phán Tình cảm giác được cơ thể Cố Học Văn đang cứng lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười duyên. Lúc này Hồ Nhất Dân hai tay bưng khay vào.
“Mọi người ăn trước đi, tôi đi toilet cái đã.” Tả Phán Tình buông tay Cố Học Văn, ra khỏi lô ghế, khi đi ngang qua Hồ Nhất Dân thì bỏ lại một ánh mắt đáng đời.
Ánh mắt kia làm Hồ Nhất Dân rụt cổ, buông khay xuống, Cố Học Văn bắt đầu khởi động cổ tay, nhìn chằm chằm Tống Thần Vân: “Tống Thần Vân.”
“Lão Nhị, đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Tống Thần Vân sợ chết khiếp: “Em có thể giải thích. Thật đó.”
“Được.” Cố Học Văn gật đầu, trên mặt không có một chút ý cười nào: “Tôi đang nghe đây.”
“Là em quan tâm anh thôi. Nghe nói anh sắp kết hôn, chỉ đến xem thử cô dâu là ai thôi mà.”
“Đều do Cường Tử hết đó. Là nó nói Tả Phán Tình đi khách ở KTV –”
Từ “khách” còn chưa kịp nói xong, bụng dưới đã lĩnh một cú đấm thật mạnh: “A–”
“Học Văn.” Hồ Nhất Dân cùng Trầm Thành tiến lên, đang định cản thì bị Cố Học Văn lạnh lùng lườm một cái, không dám nhúc nhích.
Nắm cổ áo Tống Thần Vân, lại đấm thêm một cú vào mặt anh ta. Tống Thần Vân không chịu nổi: “Lão Nhị, đánh vào chỗ khác được không? Đừng đánh vào mặt em mà.”
Anh ta còn phải dựa vào khuôn mặt này để cưa các em gái chứ.
“Vậy hả?” Tay Cố Học Văn đấm xuống, hai quyền thật mạnh đấm lên mặt Tống Thần Vân, nhìn khuôn mặt sưng vù lên mới buông tay, đứng lên: “Lần sau còn nói lung tung, sẽ không đơn giản như vậy đâu.”
Ánh mắt chuyển qua Hồ Nhất Dân và Trầm Thành, hai người đồng loạt rụt cổ: “Lão Nhị, chuyện này không liên quan đến bọn em.”
“Đáng đời.” Bên ngoài hành lang, Tả Phán Tình nghe tiếng kêu văng vẳng từ bên trong, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Vừa lòng vỗ vỗ tay, đi đến toilet.
Từ toilet đi ra, Tả Phán Tình định quay về chỗ thì đột nhiên dừng lại, xoay người, đi ra cửa KTV.
Ra đến cửa, Tả Phán Tình đứng trên đường bắt taxi, vẫy tay vài lần, không phải xe có người, thì cũng bị người ta giành lên xe trước.
Lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, nhìn chiếc xe trước mặt, Tả Phán Tình cảm thấy rất quen mắt. Khi nhìn thấy người ở trong chiếc xe, ánh mắt cô liền đổi thành xem thường, không nghĩ ngợi liền đi về phía trước.
“Này.” Kiều Kiệt nhanh chóng xuống xe, kéo tay Tả Phán Tình: “Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần. Cám ơn.” Gạt tay anh ta, cô tiếp tục đi, Kiều Kiệt vẫn chưa bỏ ý định lại kéo tay cô.
“Này. Cô gái, cô đừng làm bộ không quen biết vậy chứ.”
“Ai làm bộ không quen?” Tả Phán Tình đẩy tay anh ta ra, nhìn anh ta như nhìn một con gián: “Tôi quen anh sao? Anh là ai chứ?”
“Cô–” Kiều Kiệt kiềm chế: “Tôi là Kiều Kiệt.”
“À.” Tả Phán Tình gật gật đầu: “Anh Kiều, xin anh buông tay ra được không?”
“Tôi nói rồi, tôi đưa cô đi.” Kiều Kiệt nhất định nắm tay cô không buông. Cô gái này tính tình kém, miệng mồm độc địa, thế nhưng không biết vì sao, anh lại không muốn bu
