Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 7.5.00/10/641 lượt.

hể sửa lại được không?”

“Tôi ——” Tả Phán Tình liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái, câu nói kia cứ đột nhiên như vậy mà thốt ra: “Cố Học Văn, anh có nuôi tiểu tam không vậy?”

Lần này thì vẻ âm trầm trên mặt Cố Học Văn lại bị vẻ kỳ quặc thay thế, cô gái này thật là ——

“Em nghĩ tôi là Đường Tăng chắc?” Bàn tay bị kéo đi về hướng lô ghế, Tả Phán Tình lại dùng dằng không chịu đi: “Đường Tăng? Đường Tăng cái gì?”

“Một tiểu yêu tinh như em tôi còn chưa giải quyết được. Làm sao lại dám đi trêu chọc một con khác chứ.”

Yêu, yêu tinh?

Trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, cô biến thành một yêu nữ quyến rũ, xinh đẹp, tuyệt sắc đang dụ dỗ Đường Tăng trong Tây Du Ký. Nhưng mà khi tưởng tượng ra hình ảnh Cố Học Văn mặc áo cà sa, cầm tràng hạt thì cô mới phát hiện mình lại không tưởng tượng ra được.

Nhìn sườn mặt Cố Học Văn, trong đầu lại xuất hiện một câu nói khác. Đại thể là, cưỡi ngựa trắng không nhất thiết phải là hoàng tử, cũng có thể là Đường Tăng.

“Khụ khụ.”

Không được. Chỉ tưởng tượng bộ dáng Cố Học Văn là Đường Tăng thôi là cô đã cười rụng răng rồi.

Trên lưng đột nhiên bị siết chặt, cánh tay Cố Học Văn xoay người cô qua để cô đối mặt với anh, nhìn chằm chằm lúm đồng tiền trên mặt anh, ánh mắt u ám thâm trầm.

“Cười cái gì?”

“Đường Tăng.” Tả Phán Tình rất buồn cười: “Cố Học Văn, anh vậy lại đem mình so sánh với Đường Tăng?”

“Đường Tăng, ha ha ha ha.” Càng nghĩ càng buồn cười. Tả Phán Tình cười đến vui vẻ, cơ thể lại bất thình lình bị người ta đặt thật mạnh lên tường.

Còn chưa kịp ngưng cười, đôi môi đã bị anh chặn lại, điên cuồng bất chấp mà hôn lấy, còn lưỡi thì lùng sục ngang ngược. Liên tục chặt chẽ, không để cho cô có cơ hội thở dốc.

“Đừng mà.” Anh điên rồi hả? Đây là hành lang khách sạn đó. Cơ thể bị anh đè chặt, không thể động đậy.

Nụ hôn của anh tuyệt đối không dịu dàng. Tả Phán Tình cười không nổi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt, cảm giác môi lưỡi anh đang ở trong khoang miệng cô làm loạn.

Cái lưỡi dẻo dai mạnh cùng đôi môi ấm nóng đó thăm dò cô, làm cho cô gần như không thở nổi.

Nụ hôn vừa kết thúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tả Phán Tình nhuốm màu đỏ rực. Đôi môi hơi hơi sưng đỏ, ngơ ngác nhìn gương mặt Cố Học Văn. Cảm giác trong cổ họng giống như đang có cái gì đó chắn ngang, muốn nói mà lại nói không nên lời.

Cố Học Văn đưa tay xoa lên cánh môi mềm mại của cô, nhìn thấy môi cô bởi vì nụ hôn vừa rồi mà đỏ bừng như máu, cất giọng khàn khàn mang theo một chút lửa lòng: “Lần sau em còn nói lung tung, tôi sẽ lập tức hôn em.”

Cái gì?

Tả Phán Tình còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay trên lưng kia đã dùng sức ôm cô một cái, đưa cô vào lô ghế.

Bên trong đó mấy người lớn đang nói chuyện, Tả Phán Tình cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Cố Thiên Sở nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu được đề bạt làm thị trưởng, thì nhớ phải lập được một số thành tích đừng làm mất mặt Cố gia.”

“Dạ con biết rồi, ông nội.”

Thị trưởng? Tả Phán Tình vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, cụp mắt ý thức liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái, vừa rồi còn nói Cố Học Võ đến thành phố C với Cố Học Văn có thể chiếu cố cho nhau. Nhưng mà là thị trưởng đó? Cố Học Võ tới thành phố C nhận chức thị trưởng?

Nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của Cố Học Võ, trong lòng cô không khỏi oán thầm, một thị trưởng đi nuôi tiểu tam thì còn có thể làm ra thành tích gì chứ?

Thật nực cười. Đang định mở miệng phản bác. Đột nhiên cô lại phát hiện có chút bất thường. Vợ chồng Cố Chí Cường, vợ chồng Cố Chí Cương, Cố Học Võ đều đến đây cả. Vậy thì thiếu ai nhỉ?

Cố Học Mai? Từ lúc gặp mặt đến giờ, dường như không một ai nhắc tới tên Cố Học Mai. Chị ấy đâu rồi?

“Trước kia lúc ở huyện Y, thành tích và tác phong của Học Võ cũng không tồi. Con tin nó sẽ cố gắng hết mình.” Uông Tú Nga lên tiếng cho con mình.

Cố Thiên Sở cũng không xem là gì: “Thành tích tốt là tất nhiên. Con cháu Cố Thiên Sở ta có đứa nào tệ đâu chứ.”

“Ba.” Cố Chí Cương thấy sắc mặt vợ mình không tốt liền đúng lúc mở miệng: “Học Văn vừa mới kết hôn, đừng nói mấy chuyện này nữa.”

“Đúng đúng.” Trần Tĩnh Như hùa theo, nhìn Tả Phán Tình vẫn cúi đầu không nói tiếng nào: “Phán Tình à, sao con không ăn đi? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị con không? Hay mẹ kêu nhà bếp nấu mấy món con thích ăn nhé?”

“Dạ?” Tả Phán Tình thu hồi suy nghĩ, lúc này mới phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cô: “Con, con hơi nóng.”

“Nóng thì cởi khăn lụa đó ra đi.” Cố Học Văn đưa bàn tay dài ra, kéo cái khăn lụa trên cổ Tả Phán Tình, Tả Phán Tình muốn ngăn lại cũng không kịp. Làn da cổ phơi bày ra ngoài, lúc cảm thấy ánh mắt của mấy người lớn và Cố Học Võ ra vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

“Cố Học Văn.” Đồ khốn, cô quyết không đội trời chung với Cố Học Văn.

Ăn cơm xong, Cố Học Văn cùng Cố Học Võ tiễn người lớn ra sân bay. Nhìn thấy mọi người đi khỏi, Tả Phán Tình mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối diện với ánh mắt có chút đăm chiêu của Cố Học Văn, cô lướt qua anh không thèm nói tiếng nào liền đi ra ngoài.

“Đi đâu đó?” Cánh tay