ơn con.”
Tả Phán Tình hơi thất thần, hộp trà này rõ ràng là Cố Học Văn mua, cô chẳng qua chỉ cầm hộ mà thôi. Ánh mắt liếc nhìn Cố Học Văn, đột nhiên hiểu ra được vì sao anh lại muốn cô cầm nó.
Thu lại tầm mắt, trong lòng có một cảm giác rất lạ lùng. Cố Học Văn, rốt cuộc anh có ý tứ gì?
“Ba, để bọn nhỏ lại đây ngồi cái đã.” Trần Tĩnh Như đã pha sẵn một ấm trà ngon, lúc sáng sớm còn gọi phục vụ khách sạn mang điểm tâm đến. Cố Thiên Sở cùng hai cha con Cố Chí Cường cũng ngồi xuống.
Tả Phán Tình đứng ở bên cạnh Cố Học Văn, đang định ngồi xuống, Trần Tĩnh Như liền kéo tay cô lại, ngồi bên cạnh bà.
“Phán Tình, đã ăn sáng chưa? Có đói bụng không?”
“Con đã ăn rồi ạ .” Tả Phán Tình có chút không được tự nhiên: “Mẹ, mọi người đã dùng bữa sáng chưa ạ?”
“Đã ăn từ sớm rồi.” Trần Tĩnh Như rất vừa lòng nhìn Tả Phán Tình: “Trước tiên ăn chút điểm tâm lót dạ đã, lát nữa chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm.”
Tả Phán Tình chỉ cười, không biết nói gì.
Ánh mắt nhìn trong phòng, ngoại trừ Cố Thiên Sở và vợ chồng Cố Chí Cường, thì không thấy những người khác.
“Bác trai và bác gái đâu ạ?”
“Hai bác ngày hôm qua cũng khá mệt mỏi, vẫn còn đang nghỉ ngơi.” Trần Tĩnh Như cầm lấy ấm trà trên bàn rót một tách cho Tả Phán Tình, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng đưa tay.
“Mẹ. Để con.”
Rót ba chén trà cho ba vị trưởng bối, tiếp đến là Cố Học Văn, cuối cùng mới rót cho mình. Trần Tĩnh Như nhìn cô rất hài lòng, cười không ngớt, liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái.
“Học Văn à. Con không có ngày nghỉ, không thể đi hưởng tuần trăng mật. Thế nên hai ngày tới con hãy ở bên cạnh Phán Tình cho tốt, buổi chiều nay chúng ta sẽ quay về.”
“Dạ?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút: “Mẹ, sao mọi người không ở thêm vài ngày nữa hẳn đi?”
“Không được.” Trần Tĩnh Như liếc mắt nhìn Cố Chí Cường: “Ba của con có việc trong quân đội. Ông nội của con ở Bắc Đô còn có người chăm sóc. Hơn nữa, người trẻ tuổi các con thích tự do. Chúng ta không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai đứa.”
Tả Phán Tình không biết phải nói gì. Kết hôn xong cũng không phải ở chung với ba mẹ chồng, chuyện này khiến cho cô thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù Trần Tĩnh Như và Cố Chí Cường đối xử với cô rất tốt, thế nhưng phải ở chung với họ khiến cô cảm thấy áp lực. Dù sao cuộc hôn nhân này cô cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Đến lúc đó sẽ không biết phải giải thích như thế nào.
Mấy người ở trong phòng hàn huyên cả buổi. Đợi tới giờ ăn trưa cả nhà Cố Chí Cương cũng tới đông đủ. Chào hỏi với bác cả xong, ánh mắt cô nhìn Cố Học Võ dừng lại một chút, nhìn thoáng qua hình như anh ta nghỉ ngơi không tốt, phía dưới mắt có quâng thâm mờ nhạt.
Kiều Tâm Uyển vẫn không xuất hiện, Tả Phán Tình rất ngạc nhiên. Anh ta và Kiều Tâm Uyển chẳng phải có quan hệ hay sao.
“Học Võ à.” Trần Tĩnh Như nhìn Cố Học Võ, tựa như đang nhìn con trai mình: “Con cũng được điều đến thành phố C rồi. Về sau hai anh em các con có thể chiếu cố cho nhau ta cũng yên tâm hơn một chút.”
“Dạ vâng ạ.” Cố Học Võ khẽ gật đầu, ăn được nửa bữa cơm, Tả Phán Tình đi toilet, sau khi ra tới sảnh chờ thì bắt gặp Cố Học Võ đang gọi điện thoại ở trong góc.
Giọng nói không lớn không nhỏ, Tả Phán Tình vừa vặn nghe thất rất rõ ràng.
“Kiều Tâm Uyển, cô điên đủ chưa? Nếu như cô không muốn đến thành phố C thì cứ ở lại Bắc Đô, nếu cô dám để cho ba cô ra mặt lệnh cho tôi quay về Bắc Đô. Tôi sẽ ly hôn với cô.”
“Phải, tôi nuôi tiểu tam đấy thì sao? Cô không phục à. Cô cũng nên ra ngoài tìm một người khác đi. Tôi không quan tâm.”
Tiểu Tam? Tả Phán Tình che miệng, vẻ mặt khó tin, Cố Học Võ đột nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Tả Phán Tình.
Hàng lông mày lạnh lùng nhíu lại, anh ta bước vài bước đã tới trước mặt Tả Phán Tình: “Cô nghe lén tôi gọi điện thoại?”
Hết chương 81 Edit & Beta : Phong Vũ
Mi tâm lạnh lùng nhíu lại, anh ta cất bước tới trước mặt nhìn Phán Tình: “Cô nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?”
“Tôi không có.” Tả Phán Tình chỉ chỉ toilet phía sau: “Anh nói lớn tiếng như vậy, tôi không muốn nghe cũng khó.”
Cố Học Võ nhìn chằm chằm mặt cô, trên người tản ra khí lạnh làm Tả Phán Tình rụt cổ lại, lui người về phía sau từng bước từng bước một. Tay lại đột nhiên bị anh ta bắt lấy.
“Chuyện vừa rồi, một chữ cũng không được nói ra.”
Nói cái gì? Tả Phán Tình còn chưa hiểu mô tê ất giáp gì thì trên lưng lại đột nhiên có thêm ra một đôi tay to, còn cổ tay thì được thả lỏng. Cố Học Văn đang đứng ở phía sau cô.
“Anh hai à.” Cố Học Văn ôm lấy thắt lưng Tả Phán Tình, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Cố Học Võ: “Anh làm gì vậy? Vợ của em, em tự quản được.”
Sắc mặt Cố Học Võ thoắt cái thay đổi, nhìn chằm chằm về phía sau Cố Học Văn một lúc lâu, cuối cùng cũng hừ một tiếng: “Biết quản là tốt rồi.”
Ánh mắt lướt qua người Phán Tình mang đầy vẻ bực dọc và chán ghét, xoay người rất nhanh đi vào khu ghế. Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cô thật sự bị Cố Học Võ dọa hết hồn.
“Tả Phán Tình.” Vẻ mặt Cố Học Văn có chút âm trầm, bàn tay trên lưng cô siết thật chặt: “Cái tật hay nghe lén này của em có t