Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326105

Bình chọn: 7.5.00/10/610 lượt.

úi về phía trước: “Không đi?”

“Không đi.” Cô đúng là tương đối có nguyên tắc đã nói không đi là không đi.

Cố Học Văn nhìn cô một cái thật sâu, đứng dậy, đi đến tủ quần áo bắt đầu cởi áo ra, lúc này thì mặt Tả Phán Tình lập tức thay đổi.

“Đồ lưu manh.” Tả Phán Tình nhanh chóng bịt mắt lại, nhưng vẫn thấy được khuôn ngực vạm vỡ của Cố Học Văn lộ ra sau lớp áo.

Dáng người cùng cái tên Cố Học Văn của anh tuyệt đối không ngoa, cơ thể kia chỗ nào cũng rắn chắc, cơ bụng anh thậm chí còn có cả sáu múi. Trời ạ, tên này thể năng nhất định rất tốt. Nếu ——

Tả Phán Tình đỏ mặt, cô đang nghĩ cái gì vậy. Bên kia Cố Học Văn đã thay đồ xong, nhìn bộ dáng Tả Phán Tình rõ ràng đang bịt mắt mà còn lén he hé hai khe nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên vài phần: “Chưa từng thấy lần nào hả?”

“Thấy rồi.” Người mẫu nam trên TV có mà thiếu: “Nhưng mà dáng người anh đẹp hơn bọn họ.”

Tả Phán Tình lời vừa thoát ra khỏi miệng, liền hận không thể cắn lưỡi mà chết, cô đang nói cái gì vậy. Sao lại biến thành khen dáng người Cố Học Văn đẹp vậy hả trời?

Sắc mặt Cố Học Văn âm trầm vài phần: “Bọn họ?”

“Tôi nói lung tung thôi.” Tả Phán Tình có chút không được tự nhiên, Cố Học Văn lại cất một bước lại đứng ở trước giường: “Em từng thấy cô thể đàn ông rất nhiều lần?”

“Ấy?”

Bọn họ có phải đang nói cùng một chuyện không vậy? Tả Phán Tình cắn môi, vừa rồi chủ đề hình như đâu phải cái này?

Dáng vẻ chần chờ của cô, chứng thật suy đoán của Cố Học Văn, anh cúi đầu, lại một lần nữa tập kích đôi môi của cô.

Anh hôn cho tới bây giờ chưa từng ôn nhu. Mang theo ba phần bá đạo, bảy phân đoạt lấy. Lúc này trong lòng lại có vài phần buồn bực. Chỉ tội cho Tả Phán Tình bị anh hôn đến choáng voáng.

Cái tên Cố Học Văn này, giống như rất thích động một tí là hôn cô. Thói quen thật sự rất không tốt, cô phải yêu cầu anh bỏ ngay mới được.

Nhưng mà ——

Đôi tay đang choàng qua cổ anh chẳng phải là của cô sao? Cô hình như đã quen được anh hôn rồi thì sao. Tả Phán Tình đờ người ra, tự nói với mình đó là do kĩ thật hôn của Cố Học Văn quá tốt.

Rốt cuộc, Cố Học Văn cũng buông cô ra, ánh mắt u ám dán trên mặt cô: “Lần sau, chỉ có thể nhìn của tôi.”

“Nhìn cái gì của anh?” Tả Phán Tình có chút dại ra. Một lát sau mới nghiệm ra Cố Học Văn đang nói chuyện gì, mặt đỏ bừng lên, nắm lấy gối trên giường ném anh.

“Cố Học Văn, anh là đồ lưu manh.”

Nói xong cô thấy mình hình như cũng giống như mấy cô ả mê trai, thật sự là đủ rồi đó. Cố Học Văn né tránh mấy cái gối mà cô ném tới, sửa sang lại quần áo.

“Thực sự không đi?”

“Không đi.”

Tả Phán Tình quay lại nằm úp sấp trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, không muốn cùng anh ra ngoài. Chăn vừa bị người ta giật ra, Cố Học Văn liền bế thốc cô lên.

“Cố Học Văn. Anh làm gì vậy?” Tả Phán Tình hoảng sợ. Muốn từ anh trên người nhảy xuống thì anh lại ôm cô đi thẳng ra khỏi phòng.

“Anh thả tôi xuống.” Tả Phán Tình đấm thùm thụp lên lưng anh: “Cố Học Văn. Tôi không đi.”

Người đã đi tới cửa, mở cửa, Tả Phán Tình luống cuống: “Cho dù đi, anh cũng cho tôi chuẩn bị một chút chứ?”

Cô vừa mới ở trên giường lăn nửa ngày, quần áo đều lộn xộn cả, cứ như vậy đi ra ngoài, làm sao mà gặp người ta chứ?

“Chịu đi rồi hả?”

“Tôi đi. Tôi đi được chưa?” Tả Phán Tình sợ anh chết mất thôi.

Nhanh chóng từ trong lòng anh nhảy xuống, Tả Phán Tình gần như là trốn như bay về phòng, nhìn mình ở trong gương. Hai gò má ửng hồng, môi sưng đỏ, tóc tai rối bù. Vừa nhìn là đã thấy khả nghi rồi.

“Cố Học Văn. Đồ quỷ ngang ngược.” Đúng là ghét muốn chết. Tả Phán Tình cắn răng, ở trong lòng quyết định nhất định phải thoát khỏi tên khốn này sớm một chút.

Thay đồ xong, rồi trang điểm thêm một chút, lúc Tả Phán Tình ra khỏi phòng, Cố Học Văn đang ngồi ở trong phòng khách đọc báo, nhìn thấy cô đi ra liền đứng lên.

Tả Phán Tình bĩu môi, có vài phần không tình nguyện. Cố Học Văn vẫn làm như là không thấy đưa cô ra cửa.

Điều khiến Tả Phán Tình vô cùng bất ngờ chính là Cố Học Văn không đưa cô đi ăn, mà là đi tới KTV Money lần trước bọn họ kết oan gia.

“Anh tới quán karaoke ăn cơm hả?”

Có lộn không vậy?

“Chẳng lẽ không được sao?” Cố Học Văn ôm lưng cô đi lên lầu: “Tôi nghĩ chắc là em cũng không xa lạ với chỗ này ?”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình không chịu đi về phía trước: “Anh có ý gì?”

Cố Học Văn nhìn cô một cái, giống như nhìn một cô nhóc: “Không phải đói bụng sao? Ở đây cũng có mấy thứ có thể ăn.”

“Tôi không đói.” Tả Phán Tình cắn răng: “Anh cố ý phải không?”

“Lão Nhị. Sao anh tới sớm vậy?” Một đôi tay vỗ về phía bả vai Cố Học Văn, cũng đồng thời ngắt lời anh vốn định nói ra.

Xoay người, bốn người bọn Hồ Nhất Dân, Trầm Thành, Tống Thần Vân đã cùng nhau bước đến.

“Đến rồi hả?” Cố Học theo bản năng khoát tay ôm thắt lưng Tả Phán Tình đi lên lầu, cảm giác người cô bởi vì động tác ngày mà cứng ngắc. Cánh tay nhanh chóng rụt lại.

“Oa. Kết hôn đúng là khác hẳn ha.” Hồ Nhất Dân huýt sáo trêu: “Tình cảm thân thiết thế này, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ đó.”

“Lão Nhị, thực sự nhìn không ra nha.” Tống Thần Vân trêu ghẹo, ánh mắt đảo qua mặt Tả Phán Tình, mang theo


XtGem Forum catalog