bị Cố Học Văn bắt lấy, Tả Phán Tình muốn đi cũng không được.
“Diễn xong rồi, tôi có thể đi rồi chứ?”
“Diễn?” Sắc mặt Cố Học Văn xụ xuống vài phần: “Em cho rằng đây chỉ là diễn kịch?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tả Phán Tình ngẩng mặt, vẻ mặt quật cường: “Không phải hả? Vậy anh thật sự muốn tôi kết hôn với anh?”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn nắm chặt cánh tay cô: “Em làm loạn đủ chưa vậy?”
“Ai làm loạn với anh?” Cảm giác được cánh tay đang âm ỉ đau, Tả Phán Tình có chết cũng không chịu thua: “Tôi vốn không muốn gả cho anh. Cố Học Văn, anh có thể buông tay ra rồi đó.”
“Lão Nhị.” Cố Học Võ không biết đã quay lại khi nào: “Chỉ vì một người phụ nữ mà mất bình tĩnh sao, đây đâu phải tác phong của em.”
Cánh tay Cố Học Văn vừa thu lại, liền kéo Tả Phán Tình vào lòng, đối diện với vẻ mỉa mai trên mặt Cố Học Võ: “Đúng vậy. Em dĩ nhiên không thể so sánh với anh hai. Có thể dùng lệnh điều động để trốn khỏi chị dâu.”
“Cố Học Văn.” Sắc mặt Cố Học Võ lạnh lẽo, trừng mắt liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, xoay người bước đi không thèm quay đầu lại.
Tả Phán Tình lại ngây ngẩn cả người, dùng lệnh điều động để trốn khỏi chị dâu? Nhớ đến mấy câu cô nghe được ở Bắc Đô, cô đột nhiên hiểu được chút ít. Cố Học Võ không muốn sống chung với Kiều Tâm Uyển, cho nên mới cố ý xin lệnh điều động đến thành phố C.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Kiều Tâm Uyển. Hèn gì ngày đó chị ta phản ứng kịch liệt như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không chịu được. Nhưng một phụ nữ xinh đẹp như vậy mã cũng không giữ được trái tim của một người đàn ông sao?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Tả Phán Tình không chú ý tới cô đã bị Cố Học Văn đưa ra khỏi sân bay, lại leo lên con Hummer của anh.
Chờ đến lúc Tả Phán Tình lấy lại phản ứng thì người cũng đã đứng ở trong phòng khách của Cố Học Văn. Nhìn thấy bóng dáng Cố Học Văn đi vào phòng, Tả Phán Tình đột nhiên chặn ở trước mặt anh: “Cố Học Văn. Chúng ta thương lượng một chuyện được không?”
Cố Học Văn khoanh tay ở trước ngực, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm: “Chuyện gì?”
“Anh có biết. Tôi căn bản không muốn gả cho anh. Cho nên tôi không muốn ở đây, khi nào ba mẹ hai bên đến thì chúng ta ở chung. Nói cách khác, quan hệ giữa chúng ta chỉ là diễn kịch ở trước mặt cha mẹ mà thôi.”
“Không được.” Cố Học Văn từ chối thẳng thừng.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tự bảo mình phải nhẫn nại: “Tôi không muốn ở đây, anh có nghe thấy không?”
“Nghe thấy. Không được.”
“Anh —” Tả Phán Tình cố gắng hít thở: “Được, anh muốn tôi ở đâu cũng được, nhưng mà anh không được đụng vào tôi.”
“Không được.”
“Tôi muốn ly hôn ——” Tả Phán Tình giọng nói gay gắt thêm vài phần.
“Không được.” Cố Học Văn cười lạnh, vươn tay ôm thắt lưng Tả Phán Tình, kéo cô áp sát vào mặt mình: “Quên nói cho em biết, người em cưới là một quân nhân. Chỉ cần tôi không đồng ý, cả đời này em đừng có nghĩ chuyện ly hôn.”
“Đồ vô sỉ.” Tả Phán Tình rống giận.
Vô sỉ? Cố Học Văn cúi đầu, không chút khách khí tiến xuống miệng của cô. Cô cảm giác được cái lưỡi ấm áp của anh đang trượt vào trong môi cô, cô càng giãy dụa, anh hôn càng mạnh, anh bá đạo chà đạp đôi môi của cô.
Cứ hôn cứ hôn mãi đến khi cô hít thở không nổi, tim đập thình thịch, mới chịu buông ra, tay vẫn đỡ lấy thắt lưng cô.
“Lần sau em mà còn mắng nữa, tôi cũng không ngại cho em biết cái gì mới chính là vô sỉ đâu.”
Buông tay ra, Cố Học Văn lướt qua cô vào thư phòng, Tả Phán Tình dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là đứng không vững.
Chống tay tựa vào sô pha, nhìn thấy cửa thư phòng đóng chặt, trong lòng trào lên ý nghĩ muốn phóng hỏa thiêu rụi cái phòng kia. Xoay người, đi tới cửa định rời đi, lại phát hiện cửa căn bản mở không ra.
Liều mạng lắc tay nắm cửa, lại đẩy cả nửa ngày mà cánh cửa một chút động tĩnh cũng không có.
Tả Phán Tình trợn tròn mắt, nâng chân lên đạp một cước. Ở trong phòng vang lên tiếng tít tít. Cô hoảng sợ, Cố Học Văn từ đằng sau đi ra. Lập tức đi đến trước mặt cô, bàn tay to không biết ấn cái gì ở trên cửa, âm thanh kia lập tức ngừng lại.
Ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tình, vẻ mặt có vài phần lạnh lùng: “Muốn chạy hả?”
“Không chạy thì còn làm gì” Tả Phán Tình oán hận : “Tôi nói, tôi không muốn gả cho anh.”
“Không sao.” Cố Học Văn bình tĩnh nhìn mắt cô, vẻ mặt có vài phần trào phúng: “Chỉ cần em thoát được.”
Xoay người, anh trở lại thư phòng, hoàn toàn xem cô là trong suốt. Tả Phán Tình bực tức, rầu rĩ trở lại phòng nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ cách làm sao rời khỏi nơi này.
Tả Phán Tình ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, cũng không nghĩ ra cách gì hữu dụng.
Còn chưa nghĩ xong. Cửa phòng đã bị người mở ra, Cố Học Văn tiến vào đứng ở bên giường, Tả Phán Tình ngồi phắt dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm mặt Cố Học Văn.
“Anh, anh muốn làm gì?”
Khóe môi Cố Học Văn tùy tiện nhếch lên thành một vòng cung, dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dáng Tả Phán Tình kinh hoảng: “Đứng lên, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.”
“Không cần.” Tả Phán Tình cự tuyệt: “Tôi muốn ra ngoài.”
Cố Học Văn ngồi xuống bên giường, cơ thể hơi hơi ch
