ó. Tôi không nhớ đến ai hết.” Cảm thấy một áp lực cực đại trên người anh, Tả Phán Tình bất an quay đầu đi.
“Nói dối.” Cúi đầu, ngang tàng cướp lấy môi cô, động tác thô lỗ gần như gặm cắn, làm cho cô đau đớn. Nước mắt vừa biến mất lại một lần nữa trào ra.
Rơi xuống môi, mùi vị mặn đắng làm cho nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Cảm nhận vị mặn, Cố Học Văn lại nắm chặt thắt lưng cô hơn, hoàn toàn chiếm lấy hô hấp của cô, không cho cô có cơ hội thở dốc.
“Đừng.” Đau quá, cô muốn thở. Cơ thể run rẩy, hai chân nhũn ra, hai tay Tả Phán Tình vô lực đặt lên ngực anh, giống như kháng cự, lại giống như thuận theo.
Đôi môi mềm mại bị anh giày vò trở nên sưng đỏ, anh rốt cuộc cũng buông cô ra. Hơi thở dần nặng nề, ánh mắt càng sâu lắng, yên lặng nhìn biểu cảm của cô.
Đột nhiên anh buông tay, làm thân thể Tả Phán Tình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Lại lần nữa anh nắm thắt lưng đỡ cô: “Người đàn ông đó là ai?”
Tả Phán Tình vỗ ngực, cảm thấy tim đập rất kịch liệt, cúi đầu, cô không biết nói gì. Đôi môi vẫn còn cảm giác sưng phù tê dại, cô không muốn trả lời câu hỏi của anh.
Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm, cố gắng áp chế cảm xúc đang chấn động trong lòng, cuối cùng chuyển người, đẩy cô ra cạnh cửa, mở cửa. Đóng cửa.
Thân thể biến mất đằng sau cánh cửa.
Thân thể Tả Phán Tình trượt xuống, ngồi trên sàn nhà. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, không thể tin được, Cố Học Văn cứ như vậy mà bỏ đi.
Vừa rồi anh ta rất tức giận?
Ha ha, đúng vậy, làm gì có người đàn ông nào có thể tha thứ cho loại chuyện này?
Vợ mình lại nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng mà tại sao chứ?
Tại sao anh ta muốn kết hôn với cô? Nếu anh ta không cưới cô, thì không phải sẽ không cần đối mặt với chuyện như vậy sao?
Sàn nhà lạnh lẽo, cô cũng không đứng dậy. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà màu trắng, một đoạn ngắn trong bài Trời Định chợt hiện đến hiện đi trong đầu cô. Cuối cùng góp thành một loại đau đớn kịch liệt.
Đâm sâu vào ngực cô, cả người đau đớn đến phát run –
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tao nhã.
“Chúng ta là trời sinh một đôi.”
“Anh muốn cưới em. Anh muốn em trở thành cô dâu tháng sáu xinh đẹp nhất.”
“Anh yêu em, một đời một kiếp.”
Một đời một kiếp?
Cái gì một đời? Cái gì một kiếp? Giả dối!
“Ha ha ha ha.” Tả Phán Tình đột nhiên cười nhạo báng. Tiếng cười trầm thấp vang vào phòng khách, mang theo một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Như vậy cũng tốt. Cố Học Văn, như vậy anh chẳng phải sẽ cách xa tôi một chút sao?
Kỳ thực tôi không hợp với anh, thật sự không hợp. Anh nên đi tìm một người tốt hơn. Cười cười, nước mắt lại chảy xuống. Cô chậm chạp nhấc người dậy, gắt gao ôm ngực trái của mình.
“Đau quá đi thôi.” Sao lại đau như thế này.
Tả Phán Tình không biết mình đã nằm bao lâu, mãi đến khi cô cảm thấy cả người tê dại, mới đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó lên giường đi ngủ.
Buổi sáng lúc thức dậy, khoảng giường bên kia hoàn toàn không có dấu vết có người đã ngủ qua.
Ngày hôm qua Cố Học Văn không quay về, anh ta đi đâu? Lúc những suy nghĩ này cùng ùa đến, Tả Phán Tình lại thầm tự cười chính mình, anh ta không về, không phải đúng ý cô sao?
Nghĩ đến ý nghĩ này, Tả Phán Tình chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Lúc tiến vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, hai mắt sưng tấy.
Lại cười khổ một hồi, cô bị làm sao vậy? Sớm nói không nghĩ nữa không nghĩ nữa, vậy tại sao cứ nghĩ đến?
Chẳng qua chỉ là nghe một bài hát mà thôi. Sao cô lại đến nông nỗi này? Rửa mặt, sửa sang lại bản thân, ra khỏi phòng, nhìn phòng khách không một bóng người, lại cảm thấy không gian có chút rộng lớn.
Vào phòng bếp tìm gì đó để ăn, mở tủ lạnh lấy sữa, trong đầu nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua Cố Học Văn vì cô mà hâm nóng sữa. Còn có ngày hôm qua anh ấy vì cô mà chuẩn bị bữa sáng–
Không biết vì sao bỗng nhiên tay lại buông lỏng, hộp sữa liền rơi xuống đất.
Ngồi xuống định nhặt lên, một đôi tay khác đã nhanh hơn nhặt lấy. Tả Phán Tình sửng sốt, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn vừa đột nhiên xuất hiện.
Vẫn áo trắng, quần tây đen đơn giản. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, mang theo vài phần bí hiểm. Không được tự nhiên nhớ đến bản thân mình, đột ngột đứng lên va vào cằm anh.
Đầu Tả Phán Tình đau nhức, ngẩng đầu tức giận trừng mắt với Cố Học Văn, đoạt lấy hộp sữa từ tay anh.
Cố Học Văn không đưa cho cô, anh cầm sữa đi đến bếp, bắt đầu hâm nóng sữa. Tả Phán Tình đứng đó cắn môi, nhìn bóng lưng cao lớn của anh.
Bên trái phòng bếp là một cửa sổ lớn bằng thủy tinh, ánh nắng sáng sớm chiếu vào như dát lên một vầng sáng lung linh lên người Cố Học Văn. Cô nhìn mà ngây người.
Người đàn ông này, đối với cô mà nói, là một dấu chấm hỏi, rõ ràng ngày hôm qua anh ta giận như vậy. Anh ta còn giận không nhỉ?
Cố Học Văn đã hâm nóng sữa, rót vào ly đưa đến trước mặt cô.
“Cám ơn.” Tả Phán Tình hơi mấp máy môi. Nói xong, lại không biết nói gì nữa.
“Anh, hôm qua anh không về?” Tả Phán Tình vừa mở miệng đã cảm thấy bản thân điên rồi, cô không phải đang nói lời vô nghĩa sao.
Cố Học Văn nhìn cô, cũng không nói lời nào. Xoay người lấy nguyên liệu bắt đầu bận