rộn. Tả Phán Tình thấy anh dể dàng tìm thấy mì, trứng, một ít rau. Bắt đầu nấu.
“Ăn cơm đi.”
Giọng anh không mang theo chút gợn sóng nào, trên tay Tả Phán tình vẫn cầm ly đứng bất động ở đó.
Anh ta có ý gì? Tại sao có thể bình tĩnh như vậy?
Tả Phán Tình nghi hoặc, nhưng mùi hương của mì đã hấp dẫn cô đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Cầm đũa lên, nhìn bát mì trên bàn mà ngẩn người.
Tam nhật nhập trù hạ,
Tẩy thủ tác canh thang.
Vị am cô thực tính,
Tiên khiển tiểu cô thường. (*)
Trong đầu lại hiện lên bài thơ này khiến tâm trạng cô lại trở nên phức tạp.
Theo lẽ thường, mỗi sáng cô phải thức dậy nấu cơm cho Cố Học Văn, thế nhưng kết hôn đã hai ngày, đều là anh làm cơm cho cô ăn.
“Anh, hết giận rồi sao?”
Nói xong, Tả Phán Tình hận không thể tự cắn lưỡi mình, cô đang làm gì vậy, liên tục nói sai. Nếu anh ấy nói vẫn còn tức giận, vậy cô sẽ nói gì?
“Em hy vọng tôi tức giận lắm sao?” Cố Học Văn ngừng đũa nhìn cô.
“Đương nhiên không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi chỉ muốn nói. Tôi –”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối tăm khó hiểu: “Không được có lần sau.”
Không được có lần sau. Là ý gì? Tả Phán Tình không hiểu được.
“Trước mặt tôi, khóc vì người đàn ông khác.” Giọng Cố Học Văn cực lạnh: “Không được có lần sau.”
“Tôi không có, không phải vậy. Tôi –” Tả Phán Tình muốn giải thích, nhưng không biết nói thế nào, cuối cùng toàn bộ tâm tư hỗn loạn cũng biến mất, chỉ có thể nói một câu: “Thật xin lỗi.”
Tại sao lại cảm thấy áy náy chứ? Rõ ràng cô không muốn gả cho anh ta. Nếu vì vậy mà anh ta tức giận, hoặc nghĩ không cần cô nữa, không phải rất đúng lúc sao?
Thế nhưng ba chữ kia cứ như vậy mà nói ra.
Cố Học Văn cúi đầu, tiếp tục ăn. Đường cong ở khóe môi như nhẹ nhàng hơn. Tả Phán Tình khẽ thở phào nhẹ nhõm cũng bắt đầu ăn.
Ăn xong, cô đang muốn trở về phòng, lại thấy Cố Học Văn ra ngoài cửa bắt đầu thay giày.
“Anh muốn ra ngoài hả?” Có chút kinh ngạc, không phải anh ấy có ba ngày nghỉ phép sao?
“Hôm nay không phải ngày lại mặt sao?” Cố Học Văn nhìn cô đang ngồi trên sô pha: “Em không đi à?”
“A?” Tả Phán Tình hô nhỏ một tiếng, phát hiện mình lại quên mất tập tục lại mặt sau ba ngày của thành phố C.
“Anh chờ chút.” Cô chạy như bay về phòng, trở ra, đã thay xong quần áo: “Đi thôi.”
“Ừ.” Ánh mắt đảo qua chiếc váy ôm trọn đường cong duyên dáng của cô, mắt Cố Học Văn tối sầm, đưa tay kéo cô ra khỏi cửa.
Người Tả Phán Tình vì bị anh kéo nên theo bản năng rụt lại, cảm giác anh càng dùng sức nắm tay cô, cô đành cắn môi, không phản kháng đi theo sau anh ra ngoài.
Cũng giống ngày hôm qua, đi được nữa đường thì Cố Học Văn dừng xe, mua chút quà tặng lấy lòng Tả Chính Cương cùng Ôn Tuyết Phượng.
Lúc vào nhà, trong nhà không chỉ có Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng mà còn có Tả Hiểu Dụ cùng Trần Chí Xương là cô và dượng của Tả Phán Tình.
“Ba. Mẹ. Cô. Dượng.”
“Biết hôm nay con lại mặt. Chúng ta tới đây thăm, hôm đám cưới đông người quá. Cô cũng chưa kịp nhìn kỹ cháu rể.”
Những lần trước Tả Hiểu Dụ vì có việc bận nên vẫn chưa gặp Cố Học Văn, ngày cưới cũng chỉ gặp một lần, vì vậy Tả Phán Tình vừa vào cửa đã bị bà kéo tay. Ánh mắt nhìn Cố Học Văn, y như nhìn con rể của chính mình, càng nhìn càng vừa ý.
“Cô.”
“Tốt tốt.” Trần Chí Xương cũng gật đầu theo: “Thật là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ đầy triển vọng. Anh hai thật là có phúc.”
“Đúng vậy. Tôi cũng nói con bé Phán Tình tốt số, gặp được Học Văn.” Ôn Tuyết Phượng rất hài long với lựa chọn của con gái: “Mọi người ngồi chơi, tôi đi làm cơm.”
Ôn Tuyết Phượng vào phòng bếp, Tả Chính Cương mời mọi người ngồi xuống. Trần Chí Xương nhìn Cố Học Văn đang ngồi bên cạnh Tả Phán Tình, trong lòng có tia hâm mộ. Con gái vừa tốt nghiệp, liền đi làm, sao không biết đi tìm một người bạn trai có điều kiện tốt như vậy chứ?
“Học Văn, nghe nói con làm ở cục cảnh sát, bây giờ làm chức gì rồi?”
“Chỉ là đội trưởng thôi ạ.” Cố Học Văn trả lời qua loa.
“Không sao, còn trẻ, về sau nói không chừng sẽ làm được cục trưởng, bộ trưởng ấy chứ.” Trần Chí Xương lộ ra bộ dáng thăng cấp đầy hứa hẹn của Cố Học Văn.
“Con cảm thấy làm đội trưởng cũng rất tốt.” Nét mặt Cố Học Văn không gợn chút kinh động: “Không nghĩ tới sẽ làm lãnh đạo.”
Bầu không khí nhất thời liền trùng xuống, Tả Chính Cương phất tay: “Mới thanh niên mà có thể làm đội trưởng cũng không tồi, mặc kệ là làm gì, tóm lại đều là vì dân phục vụ. Chức vụ gì mà chả được.”
“Đúng đúng. Đều vì dân phục vụ, chúng ta đều hoan nghênh.” Trần Chí Xương cười cười. Ánh mắt nghi hoặc, không muốn làm lãnh đạo? Hiện tại có mấy người không muốn làm lãnh đạo?
Nói không thích làm lãnh đạo, không phải là kẻ ngốc sao?
Tả Phán Tình không phải không nhận thấy ý nghĩ của dượng, nhất thời cảm giác hơi xấu hổ. Liếc nhìn Cố Học Văn, sợ anh không vui.
Cố Học Văn cũng không có chút hờn giận nào, chỉ cười cười. Tả Chính Cương hiểu rõ bản tính của em rể, nói chuyện không để ý người khác. Vội chuyển đề tài.
“Học Văn, con tới vừa đúng lúc, chúng ta chơi hai ván cờ nhé.”
“Vâng.”
Hai người bắt đầu đánh cờ. Tả Phán Tình thấy nhàm chán, nê