Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326925

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

qua đến hôm nay, Tả Phán Tình có một nỗi buồn bực không nói nên lời.

“Chị.” Trần Tâm Y đảo mắt nhìn quanh phòng: “Anh rể đâu?”

“Anh ấy đi làm rồi.” Trong lòng Tả Phán Tình rất buồn bực, chẳng qua là đối mặt với em họ bé nhỏ đơn giản, cô cố gắng làm mình bình tĩnh: “Mà em tới rất đúng lúc. Tuần sau em mới đi làm đúng không?”

“Đúng vậy. Sao vậy ạ?”

“Vậy mấy ngày nay phiền em chăm sóc chị một chút được không. Chị không muốn để mẹ chị biết.”

“Không thành vấn đề.” Trần Tâm Y gật đầu cái rụp: “Rốt cuộc là chị bị thương ở đâu? Phải ở bệnh viện bao lâu?”

“Không cẩn thận đụng phải thắt lưng. Hôm nay đã đỡ hơn rồi. Phải ở lại bảy ngày, chờ đến lúc thắt lưng hồi phục, là có thể xuất viện.”

“Dạ. Em sẽ ở đây chăm sóc đến khi chị khỏe.” Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị mở ra, Trịnh Thất Muội đi vào.

“Có em chăm sóc hả? Chị đây không cần phải đến cũng được rồi.”

“Chị Thất Thất.” Trần Tâm Y thấy cô đi tới, vội vàng đứng lên: “Chị đã đến rồi.”

“Chu cha. Tâm Y này mà nói chuyện thì đúng là ngọt ngào ha.” Trịnh Thất Muội buông túi trái cây trên tay xuống: “Không chỉ ăn nói ngọt ngào, mà còn càng ngày càng xinh đẹp. Quả nhiên muốn làm cô gái xinh đẹp thì phải đổi chỗ khác để sống nha.”

“Chị Thất Thất.” Trần Tâm Y phụng phịu: “Chị đừng có chọc em nữa mà. Em làm sao mà xinh bằng chị với chị họ được.”

Trịnh Thất Muội đẹp sang trọng. Tả Phán Tình đẹp phóng khoáng. Cùng các cô ấy ra ngoài, cô thật sự không cảm thấy mình xinh đẹp.

“Ai nói. Tâm Y của chúng ta là đáng yêu nhất.” Xinh đẹp trẻ trung, ai dám nói cô không xinh đẹp.

“Đúng vậy đúng vậy, đáng tiếc không có ai yêu.” Trần Tâm Y đùa. Làm hai người Tả Phán Tình cười lớn. Ba cô gái cười nói ồn ào, khiến Tả Phán Tình có thể đem nỗi phiền muộn về Cố Học Văn áp chế xuống.

Trần Tâm Y mang theo hành lý, không về nhà, mà ở lại ngay phòng bệnh, Chạng vạng tối Cố Học Văn tan tầm trở về, mới phát hiện trong phòng bệnh có thêm một người.

“Chào anh rể.” Trần Tâm Y hết sức lễ phép nói.

Cố Học Văn nhàn nhạt gật đầu đem bữa tối đặt ở đầu giường, mắt nhìn về phía Tả Phán Tình: “Em ăn tối chưa?”

“Ăn rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi.” Tả Phán Tình nhìn anh, cất giọng thản nhiên: “Tâm Y sẽ chăm sóc tôi.”

Cố Học Văn bất động, mày hơi nhíu lại nhìn không rõ lúc này anh đang suy nghĩ điều gì.

“Mấy ngày nay anh cũng mệt mỏi rồi, anh về trước đi.” Tả Phán Tình làm cho giọng nói của mình nghe phấn chấn thoải mái một chút: “Kỳ thực tôi cũng không có chuyện gì đâu. Anh về đi.”

Cố Học Văn muốn nói cái gì đó, cuối cùng gật gật đầu: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi lại đến thăm em.”

“Dạ.” Kéo kéo khóe miệng, Tả Phán Tình làm cho mình có vẻ thoải mái: “bye bye.”

Cố Học Văn cuối cùng cũng đi khỏi, Tả Phán Tình thở phào một cái. Lại đối mặt với gương mặt lạnh của anh ta, cô sợ mình sẽ nổi điên, sẽ mắng người mất.

Nếu như thật như vậy, anh ta đại khái sẽ lại nổi giận.

“Chị.” Trần Tâm Y đợi sau khi Cố Học Văn đi rồi thì nhanh chóng ngồi xuống trước mặt cô: “Trời ạ, em vẫn nghe mẹ nói chị tìm được một người đàn ông tốt làm chồng, không ngờ lại là một đại soái ca.”

“Đẹp lắm không?” Tả Phán Tình không thể nào cảm thấy được, hai ngày này lúc nào cũng nhìn cái mặt lạnh của Cố Học Văn rồi.

“Đẹp mê người.” Trần Tâm Y tấm tắc hai tiếng: “Trời ạ. Quả là một cực phẩm, vóc dáng kia, khuôn mặt kia, không làm người mẫu thì quá đáng tiếc.”

“Nào có khoa trương như vậy?” Trong đầu Tả Phán Tình hiện lên đường nét cương nghị của Cố Học Văn. Được rồi, tên đó bộ dạng đúng là không tồi, chỉ là hay bày ra cái mặt lạnh lùng.

“Đương nhiên là có.” Trần Tâm Y đưa tay vỗ ngực, vẻ mặt tán thưởng: “Chị, số của chị thật tốt.”

Số mình thật tốt?

Lại là bốn chữ này, hình như từ lúc cô gả cho Cố Học Văn, mọi người trong nhà đều cảm thấy số cô thật tốt. Cố Học Văn rất tốt, vô cùng tốt, tốt đến nỗi cô không xứng với anh.

Cố Học Văn thì sao? Anh ta cũng nghĩ như vậy sao? Cho nên vui vẻ liền hôn nhẹ cô, ôm cô một cái. mất hứng liền đưa mặt lạnh cho cô xem, là như vậy sao.

“Chị. Chị.”

“Hả?” Tả Phán Tình hồi phục tinh thần, Trần Tâm Y nghi ngờ nhìn cô: “Chị, chị làm sao vậy?”

“Chị không sao.” Tả Phán Tình nâng khóe môi: “Chẳng qua là làm phiền em, chăm sóc chị mấy ngày nay.”

“Nói cái gì vậy.” Trần Tâm Y nhíu mày: “Chị là chị của em, em chăm sóc chị, không phải là chuyện nên làm sao.”

Tả Phán Tình cười, Tạm thời đem Cố Học Văn để sang một bên, có một số việc, không nghĩ cũng được.

Sáng hôm sau, Cố Học Văn sáng sớm đã mua điểm tâm sáng mang vào. Để xuống rồi đi ra. Buổi tối tan ca, trở lại thăm Tả Phán Tình rồi lập tức về nhà.

Ngày nào cũng thế. Trần Tâm Y đối với anh rể này cực kỳ thán phục.

Cảm thấy anh rể cực kỳ tốt, cực kỳ đẹp, nhất thời cô không nghĩ ra, Tả Phán Tình chung sống với Cố Học Văn hoàn toàn không thân mật như các đôi vợ chồng khác.

Thắt lưng Tả Phán Tình cũng dần dần hồi phục, một tuần sau, bác sĩ giúp cô bỏ đai bảo hộ thắt lưng ra, nhắc nhở cô chú ý giữ gìn thắt lưng, đừng để bị thương nữa, là có thể xuất viện được.

“Thật tốt quá.” Tả Phán Tình vui chết đi được, nằm lỳ ở trên giường bảy ngày,