như là đang suy nghĩ.
"Cái này phải hỏi chính em!" Lãnh An Thần chưa từng bao giờ khẩn trương như giờ khắc này.
"Tôi...tôi. . . . . ." Ánh mắt Đoan Mộc Mộc trợn tròn, sau đó lại nhắm mắt lại, lắc đầu, "Tôi mới không cần yêu anh ta, người đàn ông đó, phụ nữ vô số kể, tôi không muốn yêu anh ta, tôi tình nguyện yêu đầu heo, cũng không muốn yêu anh ta, không muốn yêu anh ta. . . . . ."
Rầm!
Lãnh An Thần như nghe thấy âm thanh cảm xúc trong lòng mình rơi xuống, có cái gì đó như muốn rơi vào đáy cốc.
"Tôi không yêu anh ta, vậy tại sao phải đau lòng?" Chợt, tay của cô nắm chặt cổ áo của anh, giống như bắt được trái tim đang không ngừng rơi xuống của anh.
Tròng mắt đen của cô một lần nữa lại mở ra, nhưng lần này lại sáng ngời đến khiếp người, chóp mũi gần như dán lên anh, lạnh lẽo, làm người ta hoảng hốt, "Anh nói cho tôi biết, có được hay không?"
Hô hấp của cô lẫn vào mùi rượu phả vào chóp mũi của ah, nồng đậm như vậy, khiến cho anh dường như chỉ cần hít phải hơi thở của cô cuãng sẽ say.
"Đau lòng, chứng tỏ em yêu anh ta!" Anh run rẩy mở miệng, nhìn trong ánh mắt của cô in hình bóng của mình, mới phát giác giờ phút này anh mềm mại như thế nào.
Cô trừng mắt nhìn, lông mi thật dài quét vào mặt anh, cũng như quét vào trái tim anh, sau đó đôi môi đỏ mọng cong lên, "Nhưng tôi không muốn yêu anh ta."
Lòng anh run lên, "Tại sao?"
Đúng vậy a, tại sao không thể yêu anh?
Đoan Mộc Mộc cũng không biết, đầu bắt đầu đau, trong đầu trống rỗng, cô kịch liệt lắc đầu, "Tôi không biết, không biết, dù sao tôi cũng không muốn yêu anh ta, không muốn. . . . . ."
Nói xong, âm thanh của cô bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, anh nhìn thấy rất đau lòng, không nhịn được cúi đầu, ngậm khóe mắt cô.
Xúc cảm mềm mại lại nóng bỏng, khiến máu trong người anh nhất thời sôi trào, thật ra thì buổi chiều với người phụ nữ kia cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, thậm chí là vì cố ý muốn che giấu cái gì đó? Bởi vì sau khi cùng cô chiến đấu một phen ở trên lưng ngựa, anh phát giác mình bị trầm luân, mà anh lại rất sợ loại cảm giác đó.
Anh không được để người khác nắm trong tay, lại càng không nên vì bất kỳ một người phụ nữ nào mà mất khống chế, cho nên anh gọi người phụ nữ kia tới, chỉ vì muốn chứng minh kích động của anh đối với Đoan Mộc Mộc là do đã quá lâu không đụng vào người phụ nữ nào, nhưng anh đã sai rồi, trong khoảnh khắc khi anh hôn lên người phụ nữ kia, thiếu chút nữa ghê tởm muốn nôn, nhưng anh không muốn thừa nhận, vì vậy ép buộc mình tiếp tục, thậm chí là xé rách quần áo của người phụ nữ đó, chứng minh rằng dục vọng của mình đang tác quái, ai biết cô lại xuất hiện.
"Bà xã, thật xin lỗi!"
Trước mắt lại hiện ra hình ảnh cô bị thương tổn, mà câu nói này cách nửa ngày, rốt cuộc không kiềm hãm được cũng thoát ra khỏi miệng, chỉ là cô đã ngủ nên không nghe được.
Cô chìm vào giấc ngủ, trên hàng mi dài còn đọng những giọt nước trong suốt, khiến người ta nhìn thấy không đành lòng, Lãnh An Thần cúi đầu hôn lên, từ đáy lòng có một âm thanh không tự chủ tràn ra, "Bà xã, về sau chúng ta không lộn xộn, sẽ chung sống thật tốt, có thể không?" Đoan Mộc Mộc lại nằm mộng, trong mộng rất rối loạn, dường như chỗ nào cũng có người, nhưng cô lại không thấy rõ, loại cảm giác đó khiến trong lòng cô buồn bực, giống như bị một tảng đá rất to đè lên ngực, gần như khiến cô hít thở không thông.
Bỗng dưng mở mắt ra, mới phát hiện ra có một cánh tay đang đặt trên ngực mình ——
Không phải là lần đầu tiên cùng giường chung gối với anh, Đoan Mộc Mộc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cô vừa định nhấc cánh tay đang đè lên ngực mình, mới phát hiện chân của anh cũng đang gác trên người cô, đáng giận hơn là gương mặt của anh cũng chôn ở cần cổ của cô, lại còn ngủ rất say.
Ngược lại anh ngủ rất thoải mái!
Đoan Mộc Mộc dùng sức đẩy cánh tay của anh , muốn từ trong giam cầm của anh né ra, nhưng hoàn toàn không thể, anh giống như là một dây leo, bám chặt trên người cô rất khó gỡ, khiến cô cô căn bản không thể động đậy.
"Lãnh An Thần ——" Cô gầm nhẹ, nhưng khi âm thanh thoát ra khỏi miệng mới phát hiện cổ họng như bị cát mài, thô ráp vô cùng, hơn nữa còn rất đau, giống như đã từng bị lửa thiêu.
Mơ hồ nhớ lại gì đó. . . . . .
Đây là một thân thể đã từng hoan ái với người phụ nữ khác, cô không nên để anh chạm vào người!
Đoan Mộc Mộc lập tức kích động giãy giụa, rốt cuộc cũng kinh động đến anh, nhưng hình như anh còn chưa tỉnh ngủ, lẩm bẩm một tiếng, rồi cánh tay lại buộc chặt, một lầ nữa ôm thân thể nhỏ bé bất an của cô vào trong ngực.
Anh rất ngang ngược, Đoan Mộc Mộc đã biết, nhưng cô thật không muốn cùng với người đàn ông toàn thân đều có thể dính vi khuẩn ở chung một chỗ như vậy, kết quả là, cô cúi đầu hung hăng độc ác cắn cánh tay của anh ——
Lần này, rốt cuộc anh cũng tỉnh táo, tròng mắt đen vần vũ tức giận, "Mới sáng sớm, em đã nổi điên cái gì?"
Nghe thấy trách mắng, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, "Là anh điên trước, sao lại ngủ ở trên giường tôi?"
Cô vừa nói như vậy, Lãnh An Thần mới phát hiện ra tối hôm qua mình nhìn cô đến nỗi ngủ th