bóp méo đều được, ngắm nhìn bộ ngực cỡ bự của người phụ nữ lộ ra ngoài, cô lắc đầu thở dài, "Đúng vậy a, MM của cô lớn như vậy, dĩ nhiên có thể đút anh ta ăn no, vậy thì cứ đút cho tốt đi!"
Cô vừa dứt lời, thì thấy sác mặt của Lãnh An Thần rất khó coi, cô đây không phải là đang mắng anh sao? Mắng anh ăn MM, mắng người phụ nữ bên cạnh trở thành mẹ anh rồi sao?
Đoan Mộc Mộc đối với những biến hóa của Lãnh An Thần làm như không thấy, tiếp tục nói, "Tiểu thư, có chuyện tôi còn muốn tốt bụng nhắc nhở, chức năng đó của chồng tôi rất mạnh, đề nghị khi cô và anh ta làm, nên chuẩn bị nhiều BCS một chút, bởi vì anh ta quá đói khát, mà phụ nữ quá nhiều, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng sẽ động dục, không biết lúc nào thì dính bệnh đường sinh dục, giang mai, lậu, hay HIV gì đó. . . . . ."
Muốn cưỡi trên đầu cô sao, vậy còn phải hỏi Đoan Mộc Mộc cô có đồng ý hay không đã chứ?
Một câu nói, khiến sắc mặt người phụ nữ phách lối lập tức trắng bệch còn hơn quả cà, thậm chí còn tránh Lãnh An Thần ra ba bước xa, mà Lãnh An Thần cũng không khá hơn chút nào, gương mặt gần như biến thành màu xám tro.
Hừ! Chị đây không phát uy, thì họ còn tưởng chị đây là mèo bệnh !
Đoan Mộc Mộc nhếch môi, ung dung rời đi!
Nhưng vừa đi ra khỏi trường đua ngựa, Đoan Mộc Mộc liền không chịu nổi, ngồi xổm xuống nôn mửa, không biết tại sao buồn ói, dù sao chính là muốn ói.
Nôn ói một hồi lâu, dường như ngay cả tâm can phèo phổi cũng nôn ra hết, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng những khó chịu trong tim lại giống như một cái cây đang mọc rễ, giờ phút này cô rất hy vọng nội đau trong lòng cũng giống như cơm trắng, cùng nôn ra hết!
Nhưng không thể, hoàn toàn không thể!
Nước mắt, từ khóe mắt Đoan Mộc Mộc chảy xuống, lành lạnh. . . . . .
Cuộc đời của cô từ khi bắt đầu gặp phải Lãnh An Thần đã trở nên thảm hại, hơn nữa còn càng ngày càng thảm hại, cô có cảm giác chống đỡ không được nữa.
Căn biệt thự kia, cô không bao giờ muốn trở về nữa!
Ban đêm, biệt thự Lãnh gia rất tĩnh lặng, mọi người dường như đều tiến vào mộng đẹp, nhưng còn có một người vẫn tỉnh, đó chính là Lãnh An Thần, nhìn khoảng trống sau lưng anh, quả đấm buộc chặt.
Đoan Mộc Mộc còn chưa trở về!
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, chẳng lẽ cô tính không về ngủ?
Sao lại về trễ, cô đang ở chung một chỗ với ai?
Tô Hoa Nam? Hình như không phải anh ta, bởi vì hiện tại anh ta ở nước ngoài xa ngàn dặm.
Khang Vũ Thác? Cũng không thể, hiện tại cậu ta đang ở Australia quay phim, năm ba tháng cũng chưa trở lại.
Hồ Tiểu Liệt . . . . . .
Trong đầu lướt qua những người có khả năng, nhưng nhất nhất lại bị loại bỏ, nhưng sau khi loại bỏ cô có thể ở cùng với một người đàn ông, thì một ý niệm đáng sợ hơn lại hiện ra trong đầu——
Không phải cô đã bỏ nhà đi chứ? Trong sàn nhảy, Đoan Mộc Mộ mặc váy ngắn bó sát người đang lắc eo, nhảy không biết bao nhiêu lần, high tới cực điểm, khiến những người đàn ông xung quanh nhìn cô thèm thuồng.
"Cô bé, rất hứng thú a!" Một người đàn ông dán tới, cố ý ưỡn ngực cọ vào nơi mềm mại của Đoan Mộc Mộc, hai bàn tay cũng dán vào bộ mông nở nang của cô.
Đoan Mộc Mộc đang trong men say nên cảm thấy mông lung, dùng tay hất ra, người đàn ông bị đẩy ra, "Bà cô ta hứng thú liên quan gì đến anh."
Người đàn ông trang hoa sớm đã thành thói quen, đối với ngôn ngữ cay cú như thế này không sợ chút nào, ngược lại càng khiến hứng thú gia tăng, "Chậc chậc, đúng là mèo hoang, anh thích!"
"Hì hì, nhưng chị lại không thích!" Đoan Mộc Mộc dán sát tới, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ khuôn mặt của người đàn ông.
Trên sân khấu, cô và người đàn ông kia vừa mắng chửi vừa cười đùa với nhau, hoàn toàn không biết dưới sân khấu đã có một đôi mắt như có độc đang nhìn cô chằm chằm!
Lãnh An Thần còn thiếu nước lật cả thành phốn này lên để tìm cô, kết quả cô lại rất tốt, ở chỗ này đùa giỡn với đàn ông, trong không khí dường như truyền đến âm thanh của xương cốt bị bóp vỡ.
"A ——"Thân thể nhỏ bé giãy giụa, đột nhiên bay lên không, Đoan Mộc Mộc hét chói tai.
Cúi đầu nhìn thì ra là Lãnh An Thần, Đoan Mộc Mộc không khỏi nhớ tới một màn đã diễn ra trong phòng nghỉ ở trường đua ngựa, trái tim chợt đau, cô đánh anh, "Buông tôi ra, tên kỹ nam này!"
Người đàn ông đang tán tỉnh Đoan Mộc Mộc, thấy cô bị người khác đưa đi, tất nhiên sẽ không vui, nên tiến lên, "Người anh em, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ, cô ấy là của tôi."
Đôi tròng mắt đen như bắn ra những tia sáng chết chóc, người đàn ông vừa mở miệng nói chuyện lập tức bị khí thế cao ngạo, lạnh lùng của Lãnh An Thần chấn động, cười khan lui về phía sau, "Được, tối nay cô này sẽ để cho anh!"
"Khốn kiếp, anh quay trở lại cho tôi!” Đoan Mộc Mộc nhìn người đàn ông đã đi mất, cảm thấy máu nóng xông lên não, cô còn tưởng rằng anh ta là một người có gan, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con gà..
Không được, tối nay cô nhất định phải nhảy, nhất định phải khiến cho Lãnh An Thần thưởng thức tư vị gọi là khó chịu.
Chỉ là, anh sẽ khó chịu sao?
Đoan Mộc Mộc không xác định, nhưng trong nội tâm lại không cam lòng muốn tiếp tục điên cuồng quấy ph