ỉnh, Đoan Mộc Mộc đột nhiên đè tay của anh lại, "Lãnh An Thần, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?"
"Anh không có, hơn nữa anh biết em cũng thích!" anh vẫn thản nhiên ngậm lấy môi cô, lời nói không rõ, mập mờ khiến người ta run sợ.
Cô mới không có, tên khốn này căn bản là lẫn lộn mọi chuyện, Đôi mắt đẹp của Đoan Mộc Mộc tức giận trợn trừng mắt nhìn anh.
Tay của anh lại đi lên một tấc, chui vào bên trong áo ngực của cô bên, đặt ngay tại quả hồng của cô, chỉ cần một động tác này, Đoan Mộc Mộc giống như bị điện giật toàn thân run rẩy mãnh liệt, thấy phản ứng của cô, Lãnh An Thần cười khẽ, "Còn dám nói không có?"
Được rồi, cô thừa nhận khi anh trêu chọc ở bên trong, cô sẽ có phản ứng, bởi vì cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, thế nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ hùa theo sự vô sỉ của anh.
"Trừ phi là tử thi, mới có thể không có, dù có đổi thành người đàn ông khác, tôi cũng sẽ như vậy, anh hài lòng cái gì?" Đoan Mộc Mộc chỉ muốn đả kích anh, nhưng hoàn toàn quên mất hậu quả của việc nói không lựa lời.
Quả nhiên, lời nói này khiến trong mắt đen của người nào đó tràn ra tức giận, "Cô lặp lại lần nữa."
"Tôi nói đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đối với tôi như thế, tôi cũng sẽ có phản ứng. . . . . . A!" Đoan Mộc Mộc còn chưa nói hết, ngực chợt lạnh, anh đã đột ngột xé nát áo sơ mi của cô, sức lực quá lớn, nút áo sơ mi bung ra, bắn ra xa đến mấy mét, khiến cô trần truồng như trẻ nít bại lộ trong không khí.
"Khốn kiếp, anh . . . . ." Cô muốn kéo áo của mình, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội.
"Đoan Mộc Mộc, xem ra cô luôn không nhớ được là người phụ nữ của ai, không nhớ được ai mới là người đàn ông của cô?" Nói xong, anh cúi đầu cắn môi của cô, rất dùng sức, cắn chảy cả máu.
Lúc này, cô mới cảm thấy sợ, mới hối hận vì đã chọc giận đến anh .
Nhưng, cô không cam lòng bị anh ăn hết như vậy, lần đầu tiên của cô đã hồ đồ xui xẻo cho anh, lần này tại sao lại có thể như thế?
Cô giãy giụa, đánh đấm, nhưng hơi sức của cô đối với anh mà nói nhỏ nhặt không đáng nói đến, người đàn ông này giống như một con sói hoang dã, có dục vọng chinh phục cực mạnh.
Chỉ trong chốc lát, Đoan Mộc Mộc không còn hơi sức nữa, chỉ có thể mặc cho anh làm xằng làm bậy.
Khi anh dừng lại, cô đều không biết, bởi vì cô sớm đã bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí.
"Xem ra cô rất hưởng thụ. . . . . ." Lời nói mang theo châm chọc khiến ý thức của Đoan Mộc Mộc trở về, anh híp mắt, con ngươi đen nhánh bởi vì dục vọng mà hiện lên những tia sáng lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác như bị hút đi vào .
Người đàn ông cuồng vọng!
Đoan Mộc Mộc thầm mắng trong lòng, đồng thời giơ tay lên dùng sức lau môi mình, "Kỹ thuật như vậy mà khiến người ta hưởng thụ? Lãnh An Thần, anh hình như không biết câu “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” sao?"
Nụ hôn của anh thật không tệ, dù là bị cường hôn, cũng làm cho người ta đắm chìm, nhưng Đoan Mộc Mộc sẽ không thừa nhận, thừa nhận như vậy sẽ cổ vũ tính phách lối ngang ngược của anj.
Tròng mắt đen của Lãnh An Thần lóe ra những tia sáng hung dữ như dã thú bị chọc giận, bởi vì câu nói của cô khiến anh nhớ tới nụ hôn của cô và Khang Vũ Thác . . . . . .
Cô lại dám cười nhạo anh?
Người phụ nữ đáng chết này!
Cái miệng nhỏ nhắn này của cô bị người khác hôn qua còn chưa tính, lại còn dám so sánh anh với người ta?
"Nếu như vậy, tôi nên để cho cô cảm nhận những điểm không giống với người khác mới đúng!" Anh ác độc cười một tiếng, bàn tay dời xuống, đưa về phía lưng quần cô.
"A —— Anh muốn làm gì?" Đoan Mộc Mộc sợ hãi chặn tay anh lại.
"Đương nhiên là muốn, làm, cô!" Lãnh An Thần nhẹ nhàng thốt ra những lời này, tay của cô bị anh gạt ra, bàn tay to của anh chen vào khóa quần của cô.
"Không thể. . . . . ." Đoan Mộc Mộc sợ hãi biến sắc, "Chúng ta đang cưỡi ngựa . . . . . ."
Tại sao anh lại có thể như chó đực thế, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể động dục?
"Nhưng bây giờ tôi muốn cưỡi người!" Những tia sáng trong đáy mắt Lãnh An Thần lăn lộn, không biết là dục vọng hay là giận dữ, nhưng như vậy lại khiến anh vô cùng dọa người, như muốn nuốt cô vào trong bụng .
Đoan Mộc Mộc rất sợ, trong đầu cố gắng tìm kiếm lời nói có thể khiến cho tức giận của anh lắng xuống, "Anh đừng như vậy. . . . . . Chúng ta nên cưỡi ngựa a, tôi không mắng anh nữa. . . . . . Kỹ thuật hôn của anh là tốt nhất, gậy của anh cũng là hạng nhất, không có một người đàn ông nào hơn được anh. . . . . ."
Vốn là muốn mở miệng để dập lửa, nhưng cô không biết khi rơi vào trong tai Lãnh An Thần, lại chính là thêm dầu vào lửa.
Chỉ nghe được"Rẹc" một tiếng, khóa quần Đoan Mộc Mộc bị kéo cuống, sau đó thân thể nhỏ bé của cô bị anh xốc lên, ngồi ở trên đùi của anh.
Vật khổng lồ giương cao, khiến cô kinh hoảng, hai chân theo bản năng đá một cái, khiế con ngựa phía dưới giật mình, kết quả là, con ngựa lại vui vẻ chạy. . . . . .
Anh đè hông của cô không ngừng trầm xuống, hơn nữa tay của anh cũng đưa về phía khóa quần của mình, kế tiếp xảy ra cái gì, không nói cũng biết.
"Không được đụng vào tôi! " Đoan Mộc Mộc hét lên, đôi tròng mắt đen nén lệ nh