không?"
Giảm Ưu chần chờ hai giây, sau đó gật đầu một cái, "Bên này có mấy phòng VIP, là phòng chuyên cung cấp cho những người có tiền nghỉ ngơi, tớ dẫn cậu đi."
Không tính tới diện tích phòng rất lớn, còn có giường, có TV, giống y như khách sạn, Đoan Mộc Mộc chỉ nhìn lướt qua, sau đó nằm dài trên giường nhắm mắt lại.
Thật sự rất mệt mỏi, chẳng biết tại sao?
Mới nằ bất động khoảng mấy giây, Đoan Mộc Mộc đã ngủ mất, cô nằm mơ thấy ba mình, nhưng cô không thể nào chạm được vào ông, hơn nữa tại sao khi cô gọi, ba cô giống như người xa lạ, nhìn cô rất hờ hững.
"Ba, ba. . . . . ." Cô gọi, cuối cùng tỉnh dậy.
Trên người toát mồ hôi lạnh, ướt át khó chịu, Đoan Mộc Mộc cảm thấy vẫn vô cùng mệt mỏi, lật người muốn ngủ tiếp một lát, nhưng lại nghe được âm thanh khác thường truyền đến, không biết là từ đâu truyền tới, nhưng càng ngày càng rõ ràng. . . . . .
"Ừ. . . . . . Anh thật là hư. . . . . . A. . . . . ." Tuy chỉ có mấy câu mơ hồ, nhưng trong nháy mắt Đoan Mộc Mộc đã hiểu ra cái gì.
Cau mày nhìn về phía vách tường, thật ra nói là tường, chẳng bằng nói là gỗ thì chuẩn xác hơn, phòng nghỉ ngơi của trường đua thường phải di chuyển, do vậy đều làm bằng gỗ mỏng.
Cho nên, cũng khó trách cách âm không được!
Ý tưởng muốn ngủ tiếp của Đoan Mộc Mộc hoàn toàn tan vỡ, cô phiền não xoa xoa đầu, không khỏi muốn mắng chửi người, ở nơi này mà cũng có thể động dục? Nhưng khi cô nhìn thấy áo khoác của người đàn ông kia trên người, không khỏi nhớ lại những nhục nhã trên lưng ngựa.
Lãnh An Thần khốn kiếp như vậy, ngay cả trên lưng ngựa cũng dám đối với cô như vậy, huống chi đây là phòng nghỉ ngơi, nghĩ lại người đàn ông sát vách ít nhất phải mạnh hơn so với Lãnh An Thần.
Tạp âm sát vách càng lúc càng lớn, khiến Đoan Mộc Mộc không thể nghe nổi, mặc dù vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô chỉ còn cách vuốt lại tóc, kéo cửa chạy ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua cánh cửa kia, lại phát hiện cửa kia không khóa chặt, hé ra một kẽ nhỏ, khéo hơn chính là giọng người phụ nữ không ngừng rên rỉ, lúc này gọi ra tên của người đàn ông ——
"A. . . . . . An Thần . . . . . ."
An Thần? Lãnh An Thần?
Bước chân của Đoan Mộc Mộc giống như bị đóng đinh, không thể bước đi được nữa, thêm vào đó bàn tay giống như là quỷ thần xui khiến, đẩy cánh cửa nửa che nửa hở ra, quả nhiên, một nam một nữ đang hôn nhau mãnh liệt, người phụ nữ áo đã mở ra phân nửa, bàn tay của đàn ông bao bọc trọn vẹn, đang dùng sức xoa nắn, vân vê. . . . . .
Chẳng biết lúc nào, bóng lưng của Lãnh An Thần đã in hằn trong trí nhớ của Đoan Mộc Mộc, giờ phút này chỉ hơi liếc mắt, cô đã nhận ra.
Là anh, quả nhiên là anh!
Nhất định là vừa rồi ở trên lưng ngựa chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên giờ phút này không nhịn được. . . . . .
Lãnh An Thần thật đúng là ngựa đực!
Người phụ nữ vẫn đang thở gấp, thế nhưng lúc này lại biến thành lưỡi dao sắc bén, cắt vào trong da thịt cô, cắt đến đau nhói, sâu như vậy.
Đoan Mộc Mộc không biết vì sao lại đau? Nhưng đau đớn này tồn tại rất chân thật.
Vốn vì giấc mơ mà toát mồ hôi khiến cơ thể lạnh lẽo, giờ phút này càng giống như bị đóng băng, lạnh thấu xương.
Cô rất muốn rời đi, nhưng hai chân giống như đổ chì, một bước cũng không đi được, cô chỉ có thể nhìn của họ hôn nhau.
Một hồi lâu ——
"A! Cô là ai?" Người phụ nữ đang bị ôm hôn hét chói tai.
Lãnh An Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy người đứng ở cửa, gương mặt trắng xám, không có chút sắc thái nào, ngay cả tròng mắt đều là màu xám tro, anh ngẩn ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại khôi phục vẻ mặt tự nhiên, dường như với anh mà nói, loại tình cảnh này cô nhìn thấy cũng không quan hệ gì.
"Tới bắt gGian?" Âm thanh của anh cao thấp không rõ, mang theo châm chọc nhàn nhạt.
Đoan Mộc Mộc lạnh đến tim cũng chết lặng, từ trong câu nói của anh dần dần hồi phục, cô khẽ ngẩng đầu lên, sống lưng cũng cố tình thẳng tắp, dường như chỉ có hình dạng này, cô mới có can đảm nói chuyện, "Tôi không có rảnh rỗi như thế."
Âm thanh của cô rất nhẹ, nghe vô cùng bình tĩnh, chỉ có cô mới biết chính mình phải dùng bao nhiêu sức lực, mới không để mình bị run rẩy.
Cho tới giờ, cô cho rằng tim mình thành lũy cứng cáp, thế nhưng trong khoảnh khắc này cô mới phát hiện ra tra1im tim của mình ngay từ lúc anh nhìn thấy anh hư hỏng thì đã sụp đổ.
"An Thần , mặc kệ cô ta, chúng ta tiếp tục!" Người phụ nữ dán tới, quấn lên cánh tay của anh, thậm chí còn đem bộ ngực đã lộ ra ngoài cọ sát vào ngực anh, không cảm thấy xấu hổ một chút nào, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Mộc càng tràn đầy khiêu khích.
Đoan Mộc Mộc nhìn tình cảnh này cũng cảm thấy đỏ mặt, chẳng lẽ phụ nữ bây giờ không cần liêm sỉ như vậy rồi sao?
"Bảo bối, nhưng cô ấy là vợ anh!" Lãnh An Thần nâng cằm người phụ nữ lên, nhẹ nhàng hôn nhẹ từng cái vào môi cô ta.
Cũng là khiêu khích, nhưng hơn thế nữa là nhục nhã.
"Vợ mà ngay cả chồng cũng không ăn được no, hoàn toàn không xứng chức." Người phụ nữ cười nhạo.
Nghe thế, Đoan Mộc Mộc cảm thấy nếu tranh luận, thì sẽ làm đi mất thân phận của mình, chỉ là cô cũng không phải là người mặc cho người khác muốn vo tròn hay
