Insane
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213261

Bình chọn: 7.5.00/10/1326 lượt.

á, cô vừa suy nghĩ thế, nhưng thân thể nhỏ bé đã bị Lãnh An Thần nhấc lên, vác trên vai.

Nhất thời, bầu trời của cô xoay tròn 180°, cô chóng váng thiếu chút nữa nôn hết ra, nhưng dù như thế, cô cũng không cam lòng bị anh bắt trở về như vậy, dựa vào cái gì mà anh có thể cùng người phụ nữ khác tùy ý vụng trộm, còn cô lại một mực không thể?

Không phải chơi đùa sao? Không phải là dâm loạn với gái sao? Cô cũng biết, cô cũng có thể chơi đùa với đàn ông được!

Tối nay, cô sẽ khiến anh biết người vợ như cô sẽ vượt qua giới hạn như thế nào, sẽ cho anh bị cắm sừng ra sao?

"Buông tôi ra, buông ra. . . . . ." Sau khi Đoan Mộc Mộc giãy giụa không có kết quả, cô liền giận, há mồm cắn một cái trên cổ anh.

Đau đớn khiến anh buông tay, Đoan Mộc Mộc nhanh chóng trốn thoát, chỉ vào anh nói, "Đừng tới đây, đừng phá hư tâm trạng vui vẻ của chị đây."

Lãnh An Thần tức giận đến tay chân lạnh lẽo, nếu như không phải đang ở trước đám đông, anh hận không thể xé cô nát bấy.

Dù say, nhưng Đoan Mộc Mộc vẫn có thể cảm thấy sự tức giận của anh, trong lòng cười lạnh, Lãnh An Thần anh cũng biết tức giận, biết bị người ta nhục nhã rất không dễ chịu sao! Vậy tôi thì sao? Tôi tận mắt nhìn thấy anh và người phụ nữ khác vụng trộm, trái tim của tôi đau đớn thế nào, anh cũng phải biết chứ?

Không đúng, anh không biết, bởi vì hiện tại cô chẳng hề làm gì cả.

Không được, tối nay cô nhất định phải khiến anh tổn thương gấp bội lần, nói xong, con ngươi xoay chuyển một cái, liếc về mấy người đàn ông độc thân cách đó không xa thì chợt cười một tiếng, những người đàn ông kia là Ngưu Lang (kỹ nam) ở khách sạn này, ở đây đặc biệt để chờ khách .

Đoan Mộc Mộc kéo người phục vụ rượu, sau đó ghé vào tai anh ta nói nhỏ mấy câu, trong chốc lát, liền có hai người đàn ông đi tới, "Tiểu thư, cần phục vụ thật sao?"

"Ừ!" Đoan Mộc Mộc tùy tiện cười một tiếng, hai cánh tay đã chia ra ôm vào cổ của hai người đàn ông, "Không chỉ muốn phục vụ, mà tối nay chị đây còn muốn chơi trò gian trá, chúng ta chơi 3P như thế nào?"

"Ai dám?" Chợt, Lãnh An Thần lên tiếng, sắc mặt âm trầm kinh khủng.

Hai Tiểu Ngưu lang sợ hãi thân thể run lên, nhưng Đoan Mộc Mộc càng kéo bọn họ chặt hơn, "Hai bảo bối, không phải sợ, có chị ở đây. . . . . ." Nói xong, cô nhìn về phía Lãnh An Thần vẻ khiêu khích, "Tôi thấy vị tiên sinh này đừng có lớn tiếng như vậy được không? Sẽ khiến hai bảo bối của tôi sợ hãi."

Bộ dáng cô cợt nhã, là lần đầu tiên mà Lãnh An Thần nhìn thấy!

Sự ẩn nhẫn của Lãnh An Thần đã đến cực điểm, trong tiếng thở gấp gáp của anh có thể cảm thấy anh đang rất tức giận, nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế, bởi vì anh hiểu rõ là cô đang cố ý chọc giận anh, anh hít sâu một hơi, trầm giọng, "Tới đây, tôi có thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra."

Cặp mắt lung linh giống như hia viên trân châu của Đoan Mộc Mộc chớp chớp, lộ ra vẻ rất đáng yêu, "Hả? Hôm nay hình như lãnh tổng rất độ lượng a, ngay cả bà xã chơi 3P cũng có thể nhịn."

Cô như thêm dầu vào lửa, cũng như tát một bạt tai vào mặt anh.

"Tới đây!" Lãnh An Thần trầm giọng, bàn tay đã siết chặt thành quả đấm đến trắng bệch.

"Không tới!" Đoan Mộc Mộc cự tuyệt, đồng thời bàn tay nhỏ bé còn sờ vào mặt của một người đàn ông, "Này hai tiểu bảo bối so với anh còn mạnh khỏe hơn nhiều, anh xem bọn họ ngoan ngoãn như thế nào, sẽ không mặt lạnh với tôi, sẽ không hung dữ với tôi, sẽ không giận tôi, tối nay tôi muốn hưởng thụ một chút, muốn trở thành nữ hoàng, muốn nếm thử tư vị bị hai người đàn ông này hoan ái."

"Đoan Mộc Mộc. . . . . ." Lãnh An Thần đã không thể nhịn được nữa, bàn tay đưa qua.

Nhưng, cô đã nhanh hơn một bước lui về sau né tránh, "Lãnh tổng đừng cắn răng nghiến lợi như vậy nha, nhớ lại xem bình thường tôi độ lượng như thế nào, ví dụ như chiều hôm nay, tôi còn tốt bụng nhác nhở người phụ nữ của anh đấy, sao anh lại không độ lượng được như tôi chứ?"

Người phụ nữ này chắc chắn là điên rồi!

Lãnh An Thần một là dứt khoát, hai là không làm, đã làm thì phải cho xong, trừng mắt về phía hai tên Ngưu lang kia, "Buông cô ấy ra!"

Rõ ràng hai Ngưu lang kia là bị Đoan Mộc Mộc bức hiếp, có được hay không?

"Thật xin lỗi tiên sinh, tôi. . . . . ."

"Nếu không biến, tôi sẽ khiến các người ngày mai không thấy được mặt trời, " Lãnh An Thần cắt đứt lời giải thích của Ngưu lang.

Được rồi, hai Ngưu lang bị sự tức giận của Lãnh An Thần hù dọa, xem ra hôm nay kiếm tiền của cô nương này không dễ dàng rồi, dù có kiếm được, chỉ sợ không còn mạng để tiêu xài, cho nên vẫn là bỏ đi thì hơn, bọn họ dùng sức kéo tay Đoan Mộc Mộc ra, chuồn mất.

"Các người trở lại cho tôi, tôi cho tiền, rất nhiều rất nhiều tiền mặt. . . . . ." Đoan Mộc Mộc còn tính xông lên, kéo bọn họ, nhưng cánh tay đã bị Lãnh An Thần hung hăng níu lại.

"Trở về sẽ tính toán với tính khí ngang bướng của cô!" Anh nhỏ giọng khiển trách một tiếng, sau đó vác cô đi.

Lần này cô kêu gào hay cắn xé đều không còn bất cứ tác dụng gì nữa, Đoan Mộc Mộc bị ném vào ghế phụ, té xuống hoa cả mắt.

"Anh là tên khốn kiếp!" Cô mắng chửi.

Lãnh An Thần hừ một tiếng, "Cô mắng chửi người có phải