XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213293

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

nên đổi mới hay không?" Cả ngày cũng chỉ có mấy từ này, anh nghe đến lỗ tai nổi chai rồi!

Xe như dã thú điên cuồng lao ra khỏi bãi đậu xe, mà tốc độ xe điên cuồng cũng chứng tỏ anh tức giận đến thế nào?

Người phụ nữ này có bản lãnh, cư nhiên dám tới chỗ như thế, còn dám gọi Ngưu Lang, còn nói cái gì chơi 3P, xem ra cô hiểu biết thật không ít.

Lãnh An Thần càng nghĩ càng giận, dường như hận không thể lái xe bay lên được.

Đoan Mộc Mộc một bụng tức giận còn chưa hết, dù là ngồi trên xe cũng không đàng hoàng, huơ tay múa chân còn không nói, miệng còn hùng hùng hổ hổ, "Lãnh An Thần anh thả tôi xuống, hôm nay nhất định tôi không 3P một lần thì không thể, tôi sẽ cấp cho anh một cái nón xanh để đội. . . . . Tại sao anh có thể khi dễ tôi, mà tôi thì không thể? Không phải anh thích cùng những người phụ nữ khác nhau làm sao? Bây giờ tôi cũng muốn cùng làm với những người đàn ông khác nhau. . . . . . Như vậy mới công bằng, công bằng. . . . . .Anh ngoại tình, thì tôi cũng cấp nón xanh cho anh đội, hơn nữa còn muốn cho anh đội rất nhiều nón, mười, hình như chưa đủ, vậy thì 20, 30, 40. . . . . ."

Cô bẻ ngón tay, âm thanh từ từ nhỏ xuống, Lãnh An Thần quay đầu nhìn cô, phát hiện đầu cô đã cúi xuống, bộ dáng dường như đã ngủ.

Tức giận trong lòng trong nháy mắt này, bỗng nhiên giảm đi rất nhiều, anh biết hôm nay cô cố tình hành động như thế để chọc giận anh, nhưng cô làm như vậy là bởi vì đau lòng sao?

Nhớ đến một màn trong phòng nghỉ ngơi ở trường đua ngựa, cô đứng ở trước cửa, trong mắt là đau đớn vỡ vụn, tim của anh như có ai bóp chặt lại, tốc độ xe cũng theo đó chậm lại, âm thanh rất nhỏ vang lên trong không gian thu hẹp của xe, "Em cố ý chọc giận anh, là bởi vì ghen sao?"

Không ai trả lời, thân thể của cô co quắp, anh đưa tay vịn lại, ngoài ý muốn chạm vào quai hàm lạnh lẽo của cô, mượn ánh đèn, anh nhìn thấy đầu ngón tay ươn ướt.

Thì ra là, cô khóc.

Trái tim, bỗng nhiên giống như là bị giày vò, không nói được tư vị, Lãnh An Thần dừng xe ven đường, anh nâng mặt cô lên, mượn ánh đèn quan sát, dáng vẻ nhu nhược như vậy, khiến lần đầu tiên anh cảm giác mình rất khốn nạn.

Xe lái vào Lãnh gia, không ngờ đã trễ thế này, mà mọi người còn chưa ngủ.

"Chị, chị trở về chưa?" Hình như Lãnh An Đằng là người đầu tiên vọt ra khỏi biệt thự, la hét kéo xe cửa, nhưng bị Lãnh An Thần nhanh hơn một bước ngăn trở.

"Không được ồn ào, cô ấy đang ngủ!" Lãnh An Thần nhìn Lãnh An Đằng thở dài.

Lãnh An Thần đi tới, ôm Đoan Mộc Mộc từ tay lái phụ, động tác của anh kinh động đến cô, cô lại không ngoan, đưa tay quào loạn quấy loạn không nói, miệng lại bắt đầu nói mê, "Đừng kéo tôi...tôi muốn tìm một người đàn ông, tôi muốn khiến Lãnh An Thần bị đội nón xanh. . . . . ."

"Anh, cô ấy bị sao thế?" Lãnh Ngọc Thù vừa bước ra khỏi phòng đang há miệng ngáp, liền nghe thấy những lời nói điên khùng của Đoan Mộc.

Sắc mặt của Lãnh An Thần liền trở thành u ám, "Không có việc gì, đi ngủ đi!"

"Nhưng, em nghe cô ấy nói muốn cho anh đội nón xanh. . . . . ."

"Em câm miệng cho anh!"

Lãnh An Thần gào xong, ôm Đoan Mộc Mộc nhanh chóng đi lên lầu, để lại sau lưng Lãnh An Đằng và Lãnh Ngọc Thù với những vẻ mặt khác nhau.

"Không nhìn ra chị dâu nhỏ này còn rất gan dạ, lại dám cho Lãnh An Thần đội nón xanh!" Lãnh Ngọc Thù không nhịn được nói nhỏ.

"Đó là do anh ấy tổn thương đến cô ấy!" Lãnh An Đằng đáp lại một câu, sau đó nhấc chân đi về phòng của mình.

"Cũng đúng, nhất định là tên khốn Lãnh An Thần làm. . . . . ." Lãnh Ngọc Thù nói được nửa câu liền im lặng, sau đó nhìn về phía Lãnh An Đằng vừa rời khỏi, vừa rồi cậu ấy nói cái gì? Đó là lời cậu ấy có thể nói ra sao?

Chẳng lẽ cô nghe nhầm?

"Tiểu Đằng. . . . . ." Lãnh Ngọc Thù gọi cậu ta, nhưng bóng dáng của Lãnh An Đằng đã mất dạng.

Trong phòng ngủ, Đoan Mộc Mộc say khướt nằm trên giường lăn lộn, trong miệng không ngừng kêu la, "Tiểu bảo bối của ta đâu? Các người mau tới đây. . . . . . Tới đây hầu hạ chị, chị sẽ cho tên khốn kia đội nón xanh, càng nhiều càng nhiều nón xanh. . . . . ."

Nghe những lời điên khùng của cô, tròng mắt Lãnh An Thần trở nên tối đen, cánh tay chống lên, ôm thân thể nhỏ bé đang lăn lộn của cô cố định vào trong ngực, "Thật muốn hầu hạ sao?"

"Ừ! Tôi muốn tên khốn kia cũng nếm thử tư vị bị phản bội!" Hai mắt Đoan Mộc Mộc nửa nhắm nửa mở, khiến người ta phân biệt không rõ, cô rốt cuộc có nhìn thấy những thứ trước mắt hay không.

"Em không thích anh ta phản bội, đúng không?" Lãnh An Thần lại hỏi.

Đoan Mộc Mộc gật đầu, "Tôi ghét muốn chết đi, lại còn thấy đau lòng, anh có biết hay không?" Cô giơ tay lên đấm vào lồng ngực của mình, "Tại sao tôi lạo đau lòng? Tại sao. . . . . ."

"Em yêu anh ta!" Những lời này bật thốt lên, sau đó Lãnh An Thần nín thở, trong lòng chờ đợi, anh đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Giờ khắc này, anh mới phát hiện mình lại kinh hoảng như vậy, thế nhưng trong sợ hãi lại mơ hồ mang theo nào đó mong đợi.

"Tôi yêu anh ta?" Đoan Mộc Mộc thốt nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm anh, "Tôi yêu anh ta sao?"

Cô ngây ngốc, dáng vẻ cũng là cực kỳ nghiêm túc, giống