XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213513

Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.

lại, nhưng xung quanh tốt đen đưa tay không thấy được năm ngón, nhất thời cô giật mình, một dự cảm xấu lan khắp toàn thân, cô đứng lên muốn đi ra cửa, nhưng do ngồi quá lâu, chân đã tê rần, kết quả thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may cô nắm được cái ghế, nhưng cô lảo đảo nên cũng kéo theo cái ghế ngã xuống, phát ra tiếng vang chói tai, ngoài ý muốn hành lang đang tối đen như mực lại sáng lên.

Đang tối lại đột nhiên sáng, cũng rất dọa người, Đoan Mộc Mộc co rúm lại, mới phát hiện đèn ở đây là đèn cảm ứng.

Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, thế nhưng đã là mười giờ tối, nhưng tại sao đã trễ thế này, Lâm Ám Dạ còn chưa tới?

Nhất thời, cô ý thức được gì đó?

Nhưng không muốn tin tưởng, một lần nữa cô quay số điện thoại kia, nhưng đáng chết là điện thoại trong nháy mắt chợt tắt.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại hết pin!

Đoan Mộc Mộc suy nghĩ một chút, quyết định rời khỏi nơi này rồi nói sau, nhưng một chuyện bi thương khác đã xảy ra, khi cô đi tới hành lang thì mới phát hiện chẳng biết lúc nào cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài, cô không ra được!

Làm thế nào đây?

Đoan Mộc Mộc quay trở lại, gõ cửa từng phòng, giống như muốn tìm lối ra, hoặc là có thể tìm người giúp, nhưng căn bản không có, thêm vào đó cô lại không ngờ tới, cô đi tới đấu kia của hành lang thì thấy một cái cửa, phía trên viết: Nhà xác! (Bây giờ VNam mình gọi là nhà Đại Thể)

Nhất thời, cô sợ hãi té ngồi xuống đất. Trong quán bar, âm nhạc du dương, Lâm Ám Dạ ôm người phụ nữ bên cạnh, ngâm nga ca khúc tình cảm rất chân thành, trên ghế sa lon, Lãnh An Thần cũng đang ngồi, có một người phụ nữ ân cần bóc trái cây đưa vào miệng anh.

"Lão Tứ còn chưa đến?" Lâm Ám Dạ để microphone xuống, nhấp rượu hỏi.

Lãnh An Thần nhếch khóe môi, "Quản tốt chính cậu là được, quan tâm người khác làm gì?"

"Khó có khi như hôm nay được lão đại trả máu, tôi há có thể một người độc hưởng?" Lâm Ám Dạ xấu xa cười một tiếng, rồi chợt nhớ tới chuyện gì đó, đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Một người đàn ông trang phục nhàn nhã đi vào, trực tiếp la ầm lên, "Phiền chết rồi, hôm nay gặp phải tên sắc quỷ!"

Hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon nhìn sang, "Giống y như cậu!"

Tiết Chi Hằng liếc mắt, rót cho mình ly rượu, "Một ông già cũng sắp 70, đồ chơi kia không tốt, bình thường luôn khô héo, nhưng ông ta nhất định tôi phải chữa cho đồ chơi của ông ta phải sử dụng tốt."

"Hả?" Hai người đàn ông trên ghế sa lon bắt đầu cười xấu xa, "70 rồi, vẫn còn kích động sao?"

"Ai nói không có? Nghe nói vú em nhà mình. . . . . ."

"Ha ha!"

Sau khi cười một trận, anh mắt Tiết Chi Hằng rơi vào người Lãnh An Thần, thấy bàn tay anh đang xoa nắn ngực của người phụ nữ, hơn nữa có thể nhìn thấy, trong mắt người nào đó đã cuồn cuộn dục vọng, nhớ tới trò đùa tai quái của mình, Tiết Chi Hằng không nhịn được cười nhẹ, "Lão đại, đừng quên cảnh cáo của tôi. . . . . ."

Nghe thế, Lãnh An Thần liền đen mặt, đôi tay đang thăm dò vào ngực của người phụ nữ cũng thu hồi, "Lang băm!"

Nhắc tới bệnh của anh, chắc chắn là bị mắng, Tiết Chi Hằng cũng không còn cách nào, sao đó nhớ tới chuyện gì đó, nói, "Hôm nay tôi gặp chị dâu nhỏ ở bệnh viện."

Đoan Mộc Mộc?

Nhớ đến buổi sáng cô tự nhiên nôn mửa, chẳng lẽ cô bị bệnh?

"Cô ấy thế nào?" Lãnh An Thần không khỏi hỏi ra lời.

Tiết Chi Hằng lắc đầu, "Tôi không biết, mà cô ấy là vợ cậu, chứ không phải là . . . . . ."

"Câm miệng!" Lãnh An Thần cắt đứt lời anh .

"Cậu xem đi, vừa nói đến cô ấy cậu liền gấp gáp, vẫn còn là ghi hận chuyện chị dâu nhỏ cắt đứt “tính phúc” của cậu sao?" Tiết Chi Hằng tiếp tục cả gan rắc muối lên vết thương của Lãnh An Thần, cho đến khi thấy ly rượu trong tay Lãnh An Thần sắp bay về phía mình, mới vội vàng nói tiếp, "Hình như cô ấy nói dạ dày không thoải mái!"

"Có phải vấn đề lớn hay không?" Lãnh An Thần hỏi có chút gấp rút, lộ ra vẻ quan tâm, chỉ có điều không đợi Tiết Chi Hằng mở miệng, đã nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế sa lon đứng bật dậy.

"Cái đó. . . . . ." Lâm Ám Dạ nhìn Lãnh An Thần, nói chuyện có chút ấp a ấp úng, khi Lãnh An Thần và Tiết Chi Hằng đang cãi nhau, Lâm Ám Dạ gọi điện thoại cho Đoan Mộc Mộc, lại thấy cô đã tắt máy.

Chiều hôm nay anh cố ý lừa gạt cô đến nhà xác, chỉ muốn dạy dỗ cô một chút, không ngờ sau đó có chút việc, liền quên luôn người phụ nữ đó.

Không phải bây giờ cô vẫn còn ở chỗ đó chứ?

"Lão Tam, cậu ấp a ấp úng cái gì?" Lãnh An Thần hừ một tiếng.

Khóe miệng Lâm Ám Dạ co rút, "Lão đại, chị dâu nhỏ bây giờ ở đâu?"

Nghe câu hỏi như thế, Lãnh An Thần nhướng mày, "Lão Tam, vợ của tôi ở đâu cần cậu quan tâm sao?"

"Không phải. . . . . ."

"Không phải là tốt nhất!"

"Lão đại, cậu nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút đi, tôi. . . . . ." Lâm Ám Dạ bất đắc dĩ đem trò đùa ác độc của mình nói ra, câu kế tiếp còn chưa nói hết, Lãnh An Thần đột ngột đi qua, xốc cổ áo Lâm Ám Dạ lên.

"Lão đại, lão đại. . . . . . Cậu đừng kích động, không chừng chị dâu nhỏ bây giờ đã về nhà, cậu hỏi xem chẳng phải sẽ biết sao?" Tiết Chi Hằng đi tới, kéo Lãnh An Thần ra, tuy nhiên hai người đều n