Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213613

Bình chọn: 9.5.00/10/1361 lượt.

c vào phòng bệnh, nghĩ đến chuyện trước đó anh như điên khùng, khóe môi nâng lên một đường cong đẹp mắt, "Chị dâu không có lỗi, đáng giá cho cậu yêu. . . . . . Lão đại, tôi thấy tình yêu của cậu sống lại mà vui mừng."

Tiết Chi Hằng đấm một đấm vào ngực Lãnh An Thần, chấn động khiến anh đau, rất đau, rất đau, loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng có.

Mấy năm nay, mặc dù phụ nữ bên cạnh Lãnh An Thần không thiếu, nhưng bạn bè của anh cũng biết là anh gặp dịp thì chơi, cho dù anh rất cưng chiều Lam Y Nhiên, nhưng cũng chỉ vì cô có mấy phần tương tự Tần Quỳnh mà thôi.

Tình yêu của Lãnh An Thần vì sự ra đi của người phụ nữ kia mà chết rồi.

Đêm đã khuya, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng không khí đang lưu động, Lãnh An Thần cúi người nhìn người phụ nữ ngủ trên giường, bên tai vang lên câu nói của Lâm Ám Dạ.

Cậu yêu cô ấy sao?

Thật sự yêu sao?

Thật ra thì ngay cả anh cũng không xác định được, nhưng nếu như không yêu, tại sao khi nghe cô có chuyện, anh sợ hãi tới nỗi không nhớ tới chuyện gì nữa, tại sao khi nhìn thấy cô bị thương, tim của anh dường như cũng rất đau?

Yêu. . . . . .

Chữ này khiến lòng anh bỗng nhiên mềm nhũn ra, ánh mắt rơi vào cần cổ của cô, một khối bầm tím đâm vào mắt, bác sĩ nói trên người cô có nhiều chỗ bị thương, mặc dù không nguy hiểm, nhưng sẽ rất đau, có thể kéo dài khoảng một tuần.

Anh không dám mang cô về nhà, một là sợ lão phu nhân lo lắng, hai là trong nhà rất nhiều chuyện, liền đưa cô tới biệt thự tư nhân này, đây là nơi năm đó đã xây theo ý thích của Tần Quỳnh, nhưng biệt thự còn chưa xây xong, Tần Quỳnh đã đi rồi.

Sau khi biệt thự xây xong, Lãnh An Thần đã thề trên đời này trừ Tần Quỳnh thì không còn ai có tư cách ở nơi này, cho dù cả đời cô ta không trở về, anh cũng muốn giữ lại cho cô ta, nhưng hôm nay anh lại như bị quỷ thần xui khiến đưa cô tới đây.

Chẳng lẽ đây là ý trời? Hay là tình yêu của anh dành cho Tần Quỳnh đã bị người phụ nữ nhỏ bé này thay thế?

Lãnh An Thần nhìn màn đêm đen nhánh, muốn tìm đáp án, nhưng chưa nghĩ ra, đã bị tiếng kêu đột ngột kinh động ——

"Đừng...đừng. . . . . ." Chợt, người trên giường hoảng sợ nói mê.

Lãnh An Thần biết cô lại gặp ác mộng, bèn đưa tay đè tay cô đang giãy giụa, "Đừng sợ, đừng sợ, anh đang ở đây!"

Đoan Mộc Mộc mở mắt ra, ánh mắt chạm vào hình ảnh xa lạ, cô nhất thời sợ hãi hét chói tai, ngồi bật dậy, cho đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt, cô mới nhào qua ôm cổ của anh, "Có quỷ, có quỷ. . . . . ."

Lần này đúng là dọa cô không nhẹ!

Lãnh An Thần không khỏi đau lòng ôm chặt cô, một cỗ ẩm ướt theo cổ trượt vào ngực của anh, không cần nhìn cũng biết đó là cái gì?

Từ trước đến giờ cô đều kiên cường, lần này nếu như không phải quá sợ hãi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi lệ, có lẽ lần này cô đã quá sợ, nghĩ tới những vết thương trên người cô, còn có lúc này cô rất nhu nhược, Lãnh An Thần không khỏi tự trách .

Mặc dù Lâm Ám Dạ nói vì cô làm cho anh ta nhục nhã nên báo thù, nhưng Lãnh An Thần biết Lâm Ám Dạ làm như vậy cũng có lòng riêng, bởi vì Tần Quỳnh nên anh ta không thích Đoan Mộc Mộc, thậm chí còn ghét Đoan Mộc Mộc đã cướp đi tình yêu trong lòng Lãnh An Thần vốn nên thuộc về Tần Quỳnh, cho nên mới ghi hận cô như vậy.

Thành thật mà nói, anh mới là nguyên nhân khiến cô bị hại, vì anh nên cô mới bị thương như vậy.

Nghĩ tới đây, Lãnh An Thần chợt có chút cảm thấy không mặt mũi nào nhìn cô, ngón tay lạnh lẽo lau mặt của cô, vì cô mà lau nước mắt, anh nhẹ nhàng mở miệng, "Không cần sợ, bây giờ đã không sao, đây là biệt thự riêng của anh."

Đoan Mộc Mộc quan sát xung quanh một chút, màu tường màu xanh biển, trên bức tường là một con cá heo đang nhảy, là phòng ngủ sao? Chính là thế giới thần thoại.

"Thật đẹp!" Đoan Mộc Mộc không khỏi tán thưởng, thậm chí tạm thời quên mất sợ hãi.

"Thích sao, về sau sẽ ở đây!" Những lời này Lãnh An Thần không khỏi bật thốt lên, nhưng khi chạm vào ánh mắt sững sờ của Đoan Mộc Mộc thì lòng anh hoảng hốt, vội vàng nói, "Em đói bụng không, anh đi lấy cháo."

Trước đó anh đã kêu người làm nấu xong thức ăn, bởi vì biết cô tỉnh lại sẽ đói, từ lúc tan việc hôm qua đến bây giờ cô chưa ăn cơm, thêm vào đó không phải cô nói bao tử không tốt sao? Nếu đói bụng, sẽ nghiêm trọng hơn .

Ánh đèn sáng trưng, khiến lòng người ổ định, mặc dù Đoan Mộc Mộc vẫn còn sợ hãi khi nhớ tới khu nhà xác, nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, sau khi Lãnh An Thần rời khỏi phòng, cô vẫn không nhịn được một lần nữa bắt đầu đánh giá căn phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc giường dưới người mình.

Thiết kế kiểu hình thuyền, khiến người ta có cảm giác như đang ngủ giữa biển, ga giường cũng là màu xanh dương, hoa văn là những lớp bọt sóng trắng xóa, còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. . . . . .

Chiếc giường này đã có người phụ nữ khác ngủ qua? Mà thiết kế của căn phòng này cũng rất nữ tính. . . . . .

Theo suy nghĩ của bản thân, Đoan Mộc Mộc liền nghĩ đến những điều này, trong thoáng chốc, cô không buồn ngủ nữa, từ trên giường bật dựng lên, kết quả khiến toàn thân đau đớn, cô lại té trở về.

Lúc Lãnh An Thần bước vào, cô đang nhíu kh


XtGem Forum catalog