Polaroid
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213521

Bình chọn: 7.5.00/10/1352 lượt.

hìn thấy những lo lắng và quan tâm trong mắt của anh.

Lãnh An Thần gọi điện thoại về nhà, người làm nữ nói thiếu phu nhân vẫn chưa về , anh lại gọi điện thoại đến công ty, không có ai bắt máy, lại nghe một cô thư ký khác nói, cô ấy đã về rồi.

"Lâm, tốt nhất cậu nên cầu nguyện cô ấy không có chuyện gì!" Lãnh An Thần thốt ra những lời này, rồi gần như là chạy lao ra khỏi phòng bao.

Trong lúc này, nhà xác của bệnh viện cũng đang phát ra âm thanh loảng xoảng ——

Không thể không có người nghe thấy, nhưng cũng không có ai dám đến gần, cho dù là ban ngày thì mọi người cũng không ai đi dạo qua nhà xác, huống chi là buổi tối, hơn nữa với âm thanh như vậy, mọi người còn tưởng rằng có những âm hồn chưa muốn chết đang làm loạn!

"Có ai không? Mở cửa nhanh. . . . . ."

"Lãnh An Thần cứu em, cứu em. . . . . ."

Đoan Mộc Mộc kêu cứu đến khàn cả giọng nhưng vẫn không cam lòng gào thét, nhưng âm thanh kia trong đêm đen, càng khiến người nghe cảm thấy rất kinh khủng.

Đoan Mộc Mộc đã bị nhốt trong hành lang khu nhà âm u kinh khủng này đã sáu giờ đồng hồ rồi, cô đói và lạnh còn không nói, mấu chốt là sợ hãi, thậm chí có thể mơ hồ nghe được từ trong phòng chứa xác phát ra những âm thanh quái dị, hơn nữa trước kia đã từng xem qua mấy bộ phim kinh dị và phim ma, đều giống như có hẹn hiện hết lên trong đầu cô.

"Đừng làm tôi sợ, đừng. . . . . . Tôi chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, thật sự không có. . . . . ." Cô che hai lỗ tai, nhắm mắt lại, thân thể cũng không ngừng va chạm vào cánh cửa hành lang đang khóa chặt.

Nhưng, cánh của bằng sắt có thể bị thân thể mỏng manh của cô đụng vỡ hay sao? Đoan Mộc Mộc gần như cảm thấy thân thể như bị rơi ra, nhưng vẫn không có chút tác dụng, ngược lại còn cảm thấy gió lạnh từ khe cửa xuyên vào, khiến trong hành lang mặc dù không có ai lên tiếng, cũng vang lên những âm thanh kinh khủng.

Cô vô cùng sợ hãi, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hầu như không còn, cô ngã xuống đất, bò vào một góc, hình như nơi đó là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn.

Nhưng, khi tất cả mọi vật lắng xuống, cô lại càng thêm sợ, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa có viết chữ nhà xác, dường như còn thấy có oan hồn đi ra.

"Không được tới, không cần. . . . . ."

"Cứu em!"

"Lãnh An Thần, cứu em. . . . . ."

Cô co chặt người lại, rất chặt. . . . . .

Cùng lúc đó, tại cổng chính của bệnh viện có mấy chiếc xe sang trọng lái vào, chạy thẳng tới khu nhà xác mà không hỏi bất kỳ ai ——

Chẳng qua khi ba người đàn ông nhìn sang, cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì cửa khóa!

"Chị dâu nhỏ không ở đây? Cửa đã khóa. . . . . ." Lời này là Tiết Chi Hằng nói, bởi vì bệnh viện có quy định, trước khi các cửa phòng khóa lại, đều phải kiểm tra, nếu có người nhất định sẽ không khóa.

"Đúng vậy a, cô ấy có thể đã sớm đi rồi" Lâm Ám Dạ không khỏi thở phào một cái, anh thật sự lo lắng nếu Lãnh An Thần phát hiện vợ mình bị khóa ở đây, vậy hậu quả anh cũng dễ dàng biết được.

Lãnh An Thần suy nghĩ, nẫm lại cũng phải, nên biết người phụ nữ kia không phải là ngu ngốc, cô tuyệt đối sẽ không đần độn mà chờ ở chỗ này lâu như vậy, hơn nữa còn bị khóa ở bên trong.

"Đoán chừng chị dâu nhỏ đã đi chỗ khác, chúng ta đi tìm một chút đi, " Tiết Chi Hằng kéo hai người bọn họ đi, dù là đàn ông, nhưng hơn nửa đêm đứng ở khu nhà xác, cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Lãnh An Thần đứng ở cửa khu nhà bình tĩnh nhìn một chút, cuối cùng xoay người rời đi——

Nhưng mới đi được hai bước, Lãnh An Thần liền dừng bước, "Hình như có người gọi tôi!"

Lâm Ám Dạ và Tiết Chi Hằng nhìn nhau, không khỏi dựng cả tóc gáy, "Lão đại, đừng có dọa người đấy!"

"Thật sự, tôi thật sự nghe thấy! " Lãnh An Thần không nói dối, bởi vì giờ phút này Đoan Mộc Mộc đang trốn trong một góc kêu tên của anh.

Không biết vì sao, hình như chỉ có kêu tên của anh, thì sợ hãi của cô mới có thể ít đi một chút.

Trên đời này có lẽ có một loại tình cảm được kêu là tâm linh tương thông, Lãnh An Thần cảm nhận được, anh sải bước quay trở lại, đẩy cửa phòng đang khóa chặt, hướng về bên trong kêu, "Mộc Mộc, bà xã. . . . . . Em ở đâu?"

Giọng nam trầm thấp vang vọng trong không gian, khiến Đoan Mộc đang vô cùng sợ hãi co chặt người lại, cho đến khi âm thanh kia vang lên lần nữa ——

Lãnh An Thần?

Là anh sao?

"Lãnh An Thần, Lãnh An Thần . . . . . ." Đoan Mộc Mộc bật khóc lên, sau đó bò ra hướng cửa.

Nghe thấy câu trả lời, người đàn ông đứng ngoài của ngây người, Lâm Ám Dạ và Tiết Chi Hằng rơi vào ngây ngốc như nhau, bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng được người phụ nữ kia thật sự ở bên trong.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Ám Dạ chính là nghĩ đến trò đùa của mình, còn Tiết Chi Hằng mới vừa tỉnh hồn, cho rằng chuyện này không nên xảy ra!

"Còn không mau đập ổ khóa ra?" Lãnh An Thần gầm nhẹ, giống như kẻ điên, sau đó luồn qua khe cửa, đưa tay vào, "Bà xã đừng sợ, anh tới đây, anh tới đây. . . . . ."

"Lãnh An Thần, cứu em, cứu em. . . . . ." Đoan Mộc Mộc vừa khóc vừa nói không liên tục, mà tiếng khóc của cô, còn có một tiếng “cứu em” giống như một con dao đang lăng trì trái tim Lãnh An Thần.

Cũng may