anh chưa đi về, Lãnh An Thần không dám tưởng tượng nếu vừa rồi anh cứ như vậy rời đi, chẳng phải cô phải ở trong hành lang lạnh lẽo kinh khủng này ngây ngốc cả đêm sao?
Cô sẽ bị dọa thành cái dạng gì?
Tiết Chi Hằng lấy từ trong xe ra một cây gậy bóng chày, đập bang bang vào cửa, sau đó hai phút, khóa cửa bị đập ra, thân thể nhỏ bé mềm nhũn của Đoan Mộc Mộc đổ vào lòng Lãnh An Thần.
Tay của cô ôm chặt lấy anh, giống như nếu không làm như vậy, anh sẽ biến mất, trong miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ không rõ, "Em sợ, em sợ. . . . . . Có ma!"
Chưa từng có giây phút nào, cô vui mừng khi thấy sự hiện hữu của anh như vậy, cô vui mừng nhìn thấy anh như vậy, "Lãnh An Thần, Lãnh An Thần . . . . . ."
Ngoại trừ kêu tên của anh, cô chỉ còn hơi sức để khóc.
Lãnh An Thần bị cô siết chặt cơ hồ không thở nổi, nhưng anh cũng không kéo cô ra, anh biết cô đang sợ, cô cần anhôm vào trong ngực.
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, lúc này Lâm Ám Dạ mới phát giác mình đã đùa quá trớn rồi, "Chị dâu nhỏ, tôi...tôi không cố ý, tôi. . . . . ."
"Lâm Ám Dạ , CMN cậu câm miệng cho tôi!" Lãnh An Thần rất đau lòng, anh không khỏi ôm chặt người phụ nữ vào trong ngực, cũng nghe được tiếng cô khổ sở gọi anh.
“Sao thế?" Anh hỏi.
Đoan Mộc Mộc nhìn anh, chỉ nói một chữ, "Đau!"
Làm sao lại không đau, cô vì muốn ra khỏi nơi đáng sợ này, thân thể của cô đụng vào cửa đã hoàn toàn thay đổi, khi y tá cởi ra quần áo của cô ra, Lãnh An Thần nhìn thấy toàn thân cô cao thấp không có một nơi nào tốt, anh cũng cảm thấy đau theo.
"Em là người ngốc sao? Sao lại dùng cơ thể mình xô vào cửa?" Lãnh An Thần không nhịn được mắng chửi, nhưng mắng xong, liền ôm cô chặt hơn, giờ phút này, anh mới phát giác ra mình sợ như thế, anh thật sự sợ nếu tối nay mình không xuất hiện, thì cô vì sợ hãi và vì lạnh mà chết ở đó.
Đoan Mộc Mộc đang đau, nhưng bị anh ôm chặt vào lồng ngực mà càng thêm đau đớn, nhưng cô không đẩy anh ra, bởi vì nghe tiếng tim đập của anh, tất cả những sợ hãi của cô đều biến mất.
Khoảnh khắc này, anh và cô gần nhau như thế, gần đến nội tim và tim như dính chặt vào nhau. Lâm Ám Dạ vẫn đứng ở hành lang bệnh viện, Tiết Chi Hằng cũng như thế, hai người đàn ông này im lặng, mỗi người một suy nghĩ.
Cửa phòng bệnh bị kéo ra, Lãnh An Thần sải bước đi ra ngoài, Tiết Chi Hằng đi tới, thu lại sự lưu manh thường ngày, "Lão đại, chị dâu nhỏ không sao chứ?"
Không trả lời, anh ta bị Lãnh An Thần đẩy ra, anh chạy thẳng tới Lâm Ám Dạ, còn chưa kịp phản ứng, trong không khí liền truyền đến tiếng quả đấm rơi xuống.
"Đừng, lão đại. . . . . . lão Tam cũng không phải là cố ý. . . . . ." Tiết Chi Hằng tiến lên khuyên can, dùng sức lực thật lớn mới kéo được anh ra.
Lâm Ám Dạ trước sau vẫn không nhức nhích, khóe môi bị đánh chảy máu, anh cũng không đánh lại, ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh An Thần, giống như là trên người anh có vật gì rất cổ quái.
"Anh em với nhau, đừng vì một người phụ nữ mà tổn thương hòa khí!" Tiết Chi Hằng lại khuyên can, móc khăn giấy ra đưa cho Lâm Ám Dạ, nhưng bị hất đi, Lâm Ám Dạ bước về phía trước một bước, cách Lãnh An Thần chỉ nửa cánh tay.
Ánh mắt đen giống như biển sâu, thâm thúy khiến người ta không nhìn thấy đáy, anh ta lên tiếng, âm thanh khan khàn, "Cậu tức giận vì cô ấy? Cậu yêu cô ấy?"
Lãnh An Thần như bị tên bắn trúng, giật mình, anh yêu Đoan Mộc Mộc?
Đúng lúc này, liền nghe Lâm Ám Dạ hỏi tiếp, "Còn Tần Quỳnh? Chẳng lẽ cậu đã quên mất cô ấy?"
Giọng nói Lâm Ám Dạ chợt khàn khàn, đột nhiên già đi như một ông lão, cũng khiến Lãnh An Thần đau lòng.
Tần Quỳnh là điều cấm kỵ giữa bọn anh, đã rất lâu chưa từng nhắc tới, nhưng hôm nay Lâm Ám Dạ lại nói ra, chắc là phản ứng của mình hơi quá đáng, nhưng trong tích tắc khi anh ta nhìn thấy Đoan Mộc Mộc té nhào vào trong ngực anh, nhìn cô như một cành hoa bị gió lạnh thổi gãy, thân hình mảnh khảnh yếu ớt, mềm mại giống như bị nhổ tận gốc thì thật sự chuyện gì anh cũng không còn nhớ nữa, dường như trong sinh mệnh của anh chỉ có cô.
Lâm Ám Dạ và anh, còn có Tần Quỳnh là bạn tốt của họ, nhưng hai người bọn anh đều thích cô ta, tuy nhiên người Tần Quỳnh lựa chọn là Lãnh An Thần, vốn cho rằng bọn họ sẽ hạnh phúc, nhưng mấy năm trước đột nhiên xảy ra biến cố, Tần Quỳnh bỏ đi, vì thế, Lâm Ám Dạ trở mặt với Lãnh An Thần, nói là anh vô tình từ bỏ cô ta, cách một năm nay, hai người mới dần dần đi bỏ đi hiềm khích, khôi phục lại quan hệ thân thiện, nhưng không ngờ hôm nay bởi vì Đoan Mộc Mộc, hai người lại trở mặt một lần nữa.
"Sao cậu có thể phụ lòng cô ấy?" Lâm Ám Dạ níu chặt cổ áo của Lãnh An Thần, "Cậu không xứng với tình yêu của cô ấy, không xứng . . . . ."
Gào xong, Lâm Ám Dạ buông anh ra bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng cô độc, dưới ánh đèn bị kéo dài vô hạn, giống như mũi khoan khoan vào tim của anh .
Một lúc lâu, Tiết Chi Hằng mới vỗ vỗ vai Lãnh An Thần, "Lời của lão Tam đừng để trong lòng, chuyện năm đó cũng không trách cậu. . . . . ."
"Tôi yêu cô ấy sao?" Lãnh An Thần lẩm bẩm hỏi nhỏ, giống như hỏi Tiết Chi Hằng, cũng giống như hỏi chính anh .
Tiết Chi Hằng sững sờ, quay đầu lại liế