Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213783

Bình chọn: 8.5.00/10/1378 lượt.

cuộc sống, thậm chí còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới.

"Không ngờ, trong bụng anh ta còn có chút học thức?" Đoan Mộc Mộc vừa thì thầm, vừa xem, cuối cùng đứng trước kệ sách ngẩn người.

Kệ sách này có chút kỳ quái, tất cả đều là tạp chí của nữ giớ cùng một ít tiểu thuyết, hơn nữa đều giống như là những thứ đã từng xem qua . . . . . .

Lãnh An Thần sẽ không cổ quái chứ?

Lòng hiếu kỳ điều khiển, Đoan Mộc Mộc tiện tay cầm mấy quyển, chợt một quyển sách bìa cứng hấp dẫn sự chú ý của cô, nhưng sau khi mở ra Đoan Mộc Mộc mới phát hiện đây vốn là album hình, ngoài ra điều cô không ngờ người trong album hình này lại là Lãnh An Thần cùng một cô gái.

Trong hình là vẻ mặt rạng rỡ của Lãnh An Thần, mang trên mặt nụ cười nhu hòa, làm cho người ta nhìn thấy rất thoải mái, mà cô gái bên cạnh anh, dịu dàng trong sáng, mỗi tấm hình đều là hai người hoặc dắt tay, hoặc ôm, còn có hôn . . . . . .

Thì ra là anh cũng có thời khắc dịu dàng như vậy? Thì ra là anh cũng có thể cười đến rạng rỡ như vậy? Thì ra là. . . . . .

Bất giác, trái tim Đoan Mộc Mộc như bị thít chặt, còn có chua xót không nói được . . . . . .

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô gái, Đoan Mộc Mộc xác định đây là cô gái cô chưa từng biết, nhưng cô ấy là ai? Là mối tình đầu của Lãnh An Thần? Nhưng hình như đó là Lam Y Nhiên mới đúng.

Đoan Mộc Mộc nghĩ đến xuất thần, đến khi sau lưng có thêm một người mà cũng không biết, khi âm thanh không vui vang lên——

"Ai cho cô vào đây?"

Âm thanh lạnh lùng khiến Đoan Mộc Mộc chợt run lên, cuốn album trong tay nặng nề rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, Đoan Mộc Mộc tính cúi người xuống nhặt, nhưng tay còn chưa chạm được vào album, đã có người nhanh hơn cô một bước.

Lãnh An Thần mở album ra, ký ức bên trong giống như kim độc, lập tức đâm mũi nhọn vào lòng anh, đây là ký ức anh cố tình quên đi, giờ phút này bị người khác dòm ngó, loại cảm giác đó giống như đem anh lột sạch.

Sắc mặt của anh trong nháy mắt âm trầm, đôi tròng mắt đen tản mát ra ánh sáng xanh lam âm u, nhìn chòng chọc vào Đoan Mộc Mộc, "Cô có ý gì? Ai cho cô xem?"

Anh đột nhiên trở mặt, khiến Đoan Mộc Mộc không rõ chân tướng, nhưng nhiều hơn chính là uất ức, "Anh rống cái gì? Không phải chỉ là mấy tấm hình sao? Anh cho rằng ai thèm nhìn?" Nói xong, tay cô giơ lên, gạt đi cuốn album trong tay Lãnh An Thần rơi xuống đất.

Nhất thời, lửa giận của anh bùng phát.

"Nhặt lên!"

"Không!"

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy anh vì cuốn album mà tức giận, nhìn thấy anh nhìn những tấm hình đó mà trong mắt dâng lên đau đớn, lòng của cô cũng đau theo, giống y như mỗi lần nhìn thấy anh và Lam Y Nhiên thân mật vậy.

Mặc dù không biết cô gái trong hình là ai? Nhưng Đoan Mộc Mộc khẳng định cô gái này đối với Lãnh An Thần có ý nghĩa rất khác biệt.

Cho tới nay, cô vẫn không muốn thừa nhận, thế nhưng trong một khắc, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện mình mất khống chế, ở trước mặt người đàn ông này, lòng của cô đã sớm phản bội lý trí của cô.

Có lẽ cô yêu anh, chỉ là cô không biết.

"Nhặt không?" Anh đột nhiên tiến tới gần, nắm được cổ tay của cô.

Anh dùng sức như vậy, khiến vết thương trên người cô đau đớn, nhất thời khiến khóe mắt cô tràn đầy nước mắt, nhưng cô lại quật cường ngửa đầu lên, "Tôi không nhặt, chính là không!"

"Cô . . . . . ." Khi Lãnh An Thần nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt trong khóe mắt của cô thì chợt ý thức được cái gì, nhưng tay vẫn không buông ra, thì nhìn thấy trong mắt cô có hai giọt nước mắt lăn xuống, giống như kim cương nhanh chóng xẹt qua.

Cuối cùng cô cũng không nhịn được, tại sao có thể nhịn được? Anh mới cho cô một tia hy vọng mong manh, nhưng sau 24h đã trở nên vô dụng, hi vọng này đã bị anh bóp chết rồi, nhiều hơn vẫn tuyệt vọng khiến cho người ta không thể chịu đựng.

Cô hất anh ra, lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm cuốn album mở ra trên mặt đất, cô chỉ, "Lãnh An Thần, đây là người phụ nữ thứ bao nhiêu của anh? Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ?"

Biết rõ không có tư cách chất vấn anh, thế nhưng lời nói tự nhiên bật thốt lên, nhưng khi hỏi xong, cô liền hối hận.

Cô tại sao lại hỏi? Anh có bao nhiêu phụ nữ liên quan gì tới cô?

Cô là vợ của anh không sai, nhưng người vợ như cô cho tới bây giờ đều là hữu danh vô thực, nhưng đêm qua một câu nói của anh đã chắp cho cô hy vọng, khiến cô có lòng tham.

Một tia áy náy kia của Lãnh An Thần bởi vì cô chất vấn mà tiêu tán, anh cười lạnh, "Đoan Mộc Mộc, cô không cảm thấy mình hỏi nhiều sao?"

Những lời này so với tát cô một bạt tai còn đau đớn hơn, Đoan Mộc Mộc cười khổ, "Vâng, đậu xanh rau má đáng đánh đòn mới có thể hỏi như vậy!" Nói xong, cô đẩy người đàn ông trước mặt, nhanh chóng chạy đi.

Đoan Mộc Mộc một hơi chạy ra khỏi biệt thự, đau đớn trong lòng đã sớm áp đảo đau đớn trên thân thể, trên mặt một hồi lạnh lẽo, mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mình đã lệ rơi đầy mặt.

Cô không nên động lòng, không nên đối với anh có một chút hy vọng nào, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà bị đắm chìm, cho nên cô bị thương, cũng là đáng đời.

Điện thoại di động reo lên, Đoan Mộc Mộc