Old school Easter eggs.
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214194

Bình chọn: 7.5.00/10/1419 lượt.

hần, ngày đó anh ấy bị hạ dược, sáng ngày thứ hai tôi đi ra ngoài nửa giờ, cô ta liền nằm ở trên giường Lãnh An Thần, đây đều là anh tính toán tốt, đúng chứ?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Tô Hoa Nam rõ ràng thay đổi, nhưng anh ta vẫn mở miệng phủ nhận, "Em nói những thứ này, anh thật sự không biết!"

Đoan Mộc Mộc không cãi cọ với anh ta, tiếp tục nói, "Thật ra thì tôi mang thai cũng là một phần trong kế hoạch của anh, đúng không? Anh biết lão thái thái muốn tôi và Lãnh An Thần có đứa bé, anh cũng biết rõ đứa bé này tương lai thừa kế di sản có bao nhiêu chỗ dùng, cho nên anh không tiếc sắp đặt tất cả, hiện tại tôi cũng có lý do hoài nghi ngay cả Hồ Tiểu Liệt cũng bị anh thu mua qua."

Hồ Tiểu Liệt làm sao lại đột nhiên tới tìm cô?

Đoan Mộc Mộc không chỉ một lần nghĩ tới, nhưng chính là nghĩ không ra, hiện tại hình như tất cả đều có lý do.

"Mộc Mộc, em nhất định nghĩ anh như thế sao?" Giọng điệu của Tô Hoa Nam bao hàm khổ sở, giống như bị oan khuất, "Nếu như em nói vậy, anh tìm Hồ Tiểu Liệt kết hợp bày kế hoạch với em, để cho em có con, vậy tại sao anh lại để cho Lăng Khả Tâm đi thay thế em, khiến Lãnh An Thần hiểu lầm người phụ nữ đêm hôm đó là Lăng Khả Tâm, mà không phải là em, cuối cùng còn hại em mất đứa bé?"

Tô Hoa Nam hỏi ngược lại khiến vấn đề mới sảng tỏ lại rơi vào bế tắc. Đúng vậy, nếu như anh muốn lợi dụng đứa nhỏ của Đoan Mộc Mộc lấy di sản, tại sao lại không để cho Lãnh An Thần cùng lão thái thái biết đây?

Này hình như lại giải thích không nổi rồi.

Nhìn trong mắt cô lại hỗn độn, Tô Hoa Nam nâng mặt cô lên, "Mộc Mộc, chớ nghĩ anh như vậy, anh sẽ không chịu nổi, coi như anh thật muốn lấy tất cả mọi thứ của nhà họ Lãnh, cũng sẽ không hãm hại em, cũng sẽ không đem em làm con cờ."

Trong mắt của anh ta là tình cảm dịu dàng như năm đó, để cho trái tim của cô “rầm” một tiếng, nhìn mặt mũi quen thuộc, Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy rối loạn.

Chẳng lẽ đó không phải âm mưu? Chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều?

Nhưng ngày thứ hai sau khi Lãnh An Thần bị hạ dược, Lăng Khả Tâm xuất hiện thì giải thích như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Vậy cũng chưa chắc quá khéo, thật trùng hợp!

"Không phải anh có quan hệ rất tốt với Lăng Khả Tâm sao? Vậy anh bảo cô ta nói cho em biết, ngày đó cô ta làm thế nào đẩy em đi, như thế căn chỉnh giờ chính xác xuất hiện trên giường Lãnh An Thần, em liền không nghi ngờ anh" Đoan Mộc Mộc nhẹ nhàng mở miệng. Mặt Tô Hoa Nam âm u nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có một đôi tròng mắt đen phát sáng. Bức người, thấy anh ta chậm chạp không đáp, Đoan Mộc Mộc thận trọng lộ ra nụ cười, "Không dám, có đúng không?"

"Không" Tô Hoa Nam mở miệng, giọng nói ẩn chứa khổ sở, "Anh sẽ cho em một đáp án, tuyệt đối, xin em. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, cửa xe bị mở ra, Lãnh An Thần nhìn bọn họ, ánh mắt xuyên qua hai người, cuối cùng ngừng ở trên mặt Đoan Mộc Mộc, "Bà xã, xuống xe đi!"

Chỉ là tay của anh còn chưa chạm được vào cô, liền bị cô né tránh, "Đừng đụng tôi!"

Ba chữ mạnh mẽ như vậy, giống như vi khuẩn đáng sợ nào đó dính trên người anh, đau thương trong mắt Lãnh An Thần trở nên nồng đậm, dần dần đốt sáng, mở miệng lần nữa thì âm thanh có chút cứng rắn, "Đừng ương bướng!"

Anh lại muốn ôm cô, Đoan Mộc Mộc cầm đồ vật bên cạnh hướng anh đập tới, "Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi bảo anh đừng đụng tôi!"

Giờ phút này, anh cho rằng cô mà nói giống như lũ lụt và thú dữ, để cho cô tránh không kịp!

Lãnh An Thần biết trong lòng cô vẫn còn sợ hãi mình, nhưng khi Tô Hoa Nam ở trước mặt, cô cuối cùng vẫn bác bỏ mặt mũi của anh, lần này ngay cả nói cũng không nói, trực tiếp động thủ, nhưng khi cô bị anh mạnh mẽ bắt vào trong ngực thì chợt phát giác tay của cô lại kéo cái gì.

Nhìn sang, rốt cuộc chẳng biết từ lúc nào cô đã mở ngăn kéo xe ra, nắm cái vặn vít trong tay, anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tô Hoa Nam vội vàng kêu một tiếng, "Mộc Mộc, chớ làm chuyện điên rồ!"

Cô đem cái vặn vít chống đỡ hướng cổ của mình, trong mắt đen yên tĩnh như hàn băng ngắm nhìn anh, không sóng không gió, cũng làm cho lòng người khiếp sợ, "Buông ra, tôi không ở chỗ này nữa, một giây cũng không muốn!"

Tư vị quyết tuyệt nồng đậm như vậy cơ hồ khiến Lãnh An Thần không thể hô hấp, kể cả động tác của anh cũng cứng đờ tại chỗ, hình như không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Mộc Mộc, chớ làm tổn thương mình" Bàn tay Tô Hoa Nam đưa ra, nhưng cũng không dám đến gần cô, e sợ cô thật sự kích động, mũi đao nhọn liền đâm vào trong cần cổ nhỏ như cánh ve của cô, sau đó vừa nhìn về phía Lãnh An Thần, nháy mắt, tàn khốc nói, "Tiểu Thần, mau buông tay!"

Ánh mắt Lãnh An Thần thủy chung không rời mặt của Đoan Mộc Mộc nửa phần, đau thường khiến cho gương mặt tuấn tú vặn vẹo, nhưng trong mắt kia vẫn mang theo một chút chấp nhất, hình như còn có không cam lòng, không cam lòng cứ thế buông cô ra.

"Buông tay!" Đoan Mộc Mộc lại nói hai chữ, rất nhẹ, giống như bông tuyết thổi qua, nhưng rơi vào trong lòng của anh lại lạnh như vậy, nặng nề như vậy, cơ hồ khiến anh không chịu nổi.

"Đừng ép tôi" Thấy anh chậm chạp bất động, cô nh