không? Có thể làm cho đứa bé cô bỏ lỡ sống lại sao?
Tất cả đều không thể nào, vậy đại khái chính là ý trời!
Lão thái thái muốn đứa bé như vậy, hiện tại thì tốt rồi, không dễ dàng có, nhưng là bị người cha ruột là anh bóp chết rồi.
Vậy đại khái chính là ông trời có mắt, nhất định bọn họ không thể có liên quan.
Nhắm mắt lại, Đoan Mộc Mộc lại lộ ra dáng vẻ mệt mỏi chí cực, đôi môi giật giật, thật bình tĩnh khạc ra ba chữ, "Ly hôn đi!"
Không phải nghi vấn, không phải trưng cầu, mà là khẳng định.
Lãnh An Thần động hầu kết lên xuống rung động, bàn tay nắm tay cô buộc chặt, giờ khắc này, anh chợt ý thức được, cô mất đi đứa bé, mà anh cũng mất cô.
Tâm, giống như là rơi vào giữa một hố tối, để cho anh sợ, "Chúng ta, bây giờ chúng ta không nên nói cái này!"
"Tôi muốn ly hôn!" Đoan Mộc Mộc giống như không nghe được lời của anh, quyết định lặp lại lời của mình.
"Mộc Mộc. . . . . ." Lãnh An Thần bị cô ép không thở nổi.
Đoan Mộc Mộc nghe thấy anh đột nhiên lớn tiếng, bỗng dưng mở mắt ra, "Thế nào? Anh còn có lý do cự tuyệt sao? Tôi khiến anh đội mũ xanh, anh còn có thể coi tôi là vợ anh ư?"
Cô nói những câu châm chọc, anh biết!
". . . . . ." Anh nhất thời nói không ra lời, không khí lâm vào cứng đờ.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, Tô Hoa Nam sải bước đi vào. . . . . . Lúc tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại, quả đấm của Tô Hoa Nam đã vung mạnh hướng Lãnh An Thần, một quyền rất mạnh.
Máu tươi nhất thời chảy ra từ trong mũi Lãnh An Thần, rơi lên áo sơ mi màu trắng của anh, như bông hoa nở rộ đẹp đẽ.
Anh cũng không đánh trả, chỉ nhìn Tô Hoa Nam, lúc Tô Hoa Nam định đánh quyền thứ hai, Đoan Mộc Mộc kêu một tiếng, "Hoa Nam. . . . . ."
Quay đầu lại, Tô Hoa Nam nhìn người trên giường, quả đấm cuối cùng không rơi xuống, anh ta nhanh chóng xoay người, ôm cô thật chặt vào trong ngực, "Đừng sợ, đừng sợ!"
Anh ta ôm cô thật nhanh, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy toàn thân đã sớm quên mất đau đớn giờ phút này lại nhẹ nhõm, nhưng dù là như thế, cô cũng không lên tiếng, lúc này, không có gì làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn so với một cái ôm.
Cái ôm vào trong ngực này khiến cô cảm giác mình bớt cô đơn, ít nhất còn có người thương yêu cô, ít nhất còn có một người ở chỗ này.
Trong lòng chua xót, mà đè nén gì đó chợt vỡ đê, sau đó phun ra, Đoan Mộc Mộc ôm ngược Tô Hoa Nam, lớn tiếng khóc.
Hình như là bị đè nén quá lâu, bị đè nén quá nhiều, giờ phút này không bao giờ cần áp chế nữa, tiếng khóc của cô ở trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh vang vọng, cũng rơi vào đáy lòng Lãnh An Thần.
"Dẫn em đi, Hoa Nam. . . . . . Em muốn rời đi!" Anh đã từng bức bách cô, cũng không lấy được đáp lại, giờ phút này cô dễ dàng nói ra ngoài.
Hóa ra không phải là không muốn rời đi, chỉ là thiếu lý do để rời đi mà thôi.
Tô Hoa Nam không trả lời, chỉ ôm chặt cô, thật chặt, trong mắt tựa như đang rối rắm cái gì?
Lãnh An Thần đứng ở một bên, như chuyện này không liên quan đến mình vậy, nhưng lời của cô lại đau nhói tim anh, lúc trước cô nói ly hôn, hiện tại còn nói muốn rời đi, hơn nữa người kia còn là Tô Hoa Nam.
Anh đau đồng thời sợ hãi hơn, bởi vì anh vẫn biết vị trí của Tô Hoa Nam trong lòng cô.
Giờ phút này, cô bị Tô Hoa Nam ôm vào trong ngực, nếu như là trước kia, anh tuyệt đối sẽ không để tình cảnh như thế xảy ra, nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể đứng nhìn, hình như không còn có lập trường đi để ngăn cản.
Không nghe được Tô Hoa Nam đáp lại, Đoan Mộc Mộc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, "Hoa Nam, em muốn đi, anh dẫn em đi!"
Lại là cầu xin!
Đối với Đoan Mộc Mộc mà nói, dù Tô Hoa Nam đã từng từ bỏ cô, nhưng dù sao vẫn có tình cảm ba năm, đã mọc rễ nảy mầm ở trong lòng cô, sau khi cô bị thương, anh ta vẫn là người mà cô có thể lệ thuộc và tin tưởng.
Cuối cùng bị cầu khẩn trong mắt cô lay động, Tô Hoa Nam gật đầu, lau nước mắt trên mặt cô, "Ngoan, bồi dưỡng cơ thể thật tốt vào."
Đoan Mộc Mộc ở trong bệnh viện ba ngày, Lãnh An Thần chờ đợi từng giây, nhưng sự hiện hữu của anh đối với Đoan Mộc Mộc giống như là không khí, thậm chí ngay cả ly hôn, cô đều lười nói ra.
Bi thương không gì hơn là chết tâm, Lãnh An Thần thấy trái tim thê lương đến chết ở trên người Đoan Mộc Mộc.
"Hoa Nam, giúp em tìm chỗ ở, có thể chứ?" Một ngày trước lúc xuất viện, Đoan Mộc Mộc nói lên yêu cầu với Tô Hoa Nam, anh ta sững sờ, Lãnh An Thần cũng vậy.
"Bà xã, em có ý gì?" Vào giờ khắc này Lãnh An Thần mất bình tĩnh, anh cho là lòng cô đau thương, thời gian dài sẽ khép lại, nhưng không nghĩ tới cô ngay cả nhà cũng không muốn về.
Đoan Mộc Mộc không nhìn anh, ngược lại hỏi Tô Hoa Nam, "Có thể không?"
Tô Hoa Nam nhìn về phía Lãnh An Thần, ánh mắt hai người đàn ông giằng co ở trong không khí, chốc lát, Lãnh An Thần mở miệng, trả lời thay Tô Hoa Nam, "Không thể, em là vợ anh, phải ở bên cạnh anh."
Nghe thật là rối rắm, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy nhức đầu, không nghe thấy Tô Hoa Nam trả lời, cô kinh ngạc nhìn, cứ có cảm giác nơi nào của anh không giống trước, nhưng lại không nói ra được, giống như là mấy ngày nay mặc dù anh đến thă