Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214112

Bình chọn: 7.00/10/1411 lượt.

m cô, tuy nhiên không hề nói chuyện nữa, giữ khoảng cách không xa không gần với cô, làm cho người ta mờ mịt không rõ, hoàn toàn không như trước đây mỗi câu nói đều khuyên cô rời xa Lãnh An Thần.

Chẳng lẽ, anh ta cũng ghét bỏ mình?

Hình như, đây là lý do duy nhất mà Đoan Mộc Mộc có thể nghĩ đến khi Tô Hoa Nam xa lánh mình.

"Ngày mai anh tới đón em" Có lẽ là vì ánh mắt dò xét của Đoan Mộc Mộc khiến anh không được tự nhiên, Tô Hoa Nam mở miệng.

Nghe thấy câu nhận lời, Đoan Mộc Mộc lại cảm thấy là mình đa tâm, nhưng mặc kệ như thế nào, cô cứ rời khỏi Lãnh An Thần trước rồi hãy nói.

Ngày thứ hai, Tô Hoa Nam quả nhiên xuất hiện, mặc dù Lãnh An Thần cũng ở đây, nhưng ngoài ý là anh cũng không có ngăn cản cái gì.

Có lẽ anh cũng bỏ qua, Đoan Mộc Mộc Tâm nghĩ như vậy, sau đó ngồi lên xe của Tô Hoa rời đi.

Dù sao mất máu quá nhiều, hơn nữa còn có đau lòng, Đoan Mộc Mộc vẫn là một bộ khí huyết chưa đủ, bộ dáng tinh thần uể oải, lên xe liền nhắm mắt lại, bây giờ cô nhìn cảnh vật cũng cảm thấy mệt mỏi.

Xe ngừng lại thì cô mới mở mắt, khi thấy mọi thứ quen thuộc, cô bỗng dưng kinh sợ nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Nam, trong mắt trừ nghi ngờ chính là tức giận, "Tô Hoa Nam, anh có ý gì?"

Tô Hoa Nam hình như đã sớm liệu đến cô sẽ phản ứng như vậy, giật giật môi, gian nan mở miệng, "Mộc Mộc, anh cảm thấy em ở nơi này thì tốt hơn, dù sao thân thể của em vẫn còn rất yếu ớt, cần. . . . . ."

"Đủ rồi!" Đoan Mộc Mộc ngắt lời anh, cái này căn bản là lấy cớ.

Nhưng, cô lại không tin người đàn ông vẫn luôn miệng nói muốn mang mình rời đi, khi có cơ hội thì lại buông tha?

"Đây rốt cuộc là bởi vì sao?" Đoan Mộc Mộc không có bất kỳ vẻ mặt gì, hai mắt nhìn anh chằm chằm, cũng giống như là rắn độc từ trong giếng cạn bò ra, để cho anh không dám nhìn thẳng.

"Là Lãnh An Thần uy hiếp anh? Hay là bây giờ cảm thấy em không xứng để anh làm như vậy hả?" Anh ta không trả lời, cô càng suy nghĩ lung tung, cuối cùng đôi tay nắm chặt hai cánh tay của anh ta, lay mạnh.

"Không phải vậy, Mộc Mộc, em đừng đoán" Tô Hoa Nam kích động giải thích.

"Vậy là cái gì? Anh nói cho em biết đi. . . . . ." Trong mắt của Đoan Mộc Mộc lại ươn ướt, cô tin tưởng anh ta, mới có thể nhờ anh ta giúp mình, nhưng kết quả thì sao đây?

Thì ra là, trên đời này không có người nào có thể tin tưởng.

"Mộc Mộc, bây giờ em vẫn là phu nhân của cậu ta, hơn nữa em vì cậu ta mà bỏ ra nhiều như vậy, liền cam tâm rời khỏi như thế sao?" Tô Hoa Nam nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt quan sát cô rất phức tạp, "Coi như em muốn đi, cũng phải lấy phần chia của em, hơn nữa lão thái thái sắp không được, chỉ cần em một ngày còn là Lãnh An Thần phu nhân, đến lúc đó phần di sản sẽ có một phần của em. . . . . . Lấy được di sản, nếu như em còn muốn rời khỏi cậu ta, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản, hơn nữa anh sẽ. . . . . ."

Anh ta chưa nói xong cũng ngừng lại, bởi vì bàn tay nhỏ bé bắt lấy anh ta đang từ từ buông lỏng xuống, Tô Hoa Nam nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô, cuối cùng là tuyệt vọng, sợ hãi kêu một tiếng, "Mộc Mộc. . . . . ."

"Em hiểu rồi!" Khóe môi Đoan Mộc Mộc nâng lên nụ cười, nhưng cười lại như độc, châm đâm thẳng ánh mắt của Tô Hoa Nam, "Anh cảm thấy em lưu lại có giá trị lớn hơn, đúng không?"

"Anh...anh không phải ý đó. . . . . ." Tô Hoa Nam muốn giải thích, nhưng ánh mắt của cô đã làm anh ta nói không được.

Cô đã từ trong lời nói của Tô Hoa Nam cảm thấy mục đích của anh ta, chỉ là không ngờ có một ngày anh ta cũng tính toán cô ở bên trong, anh ta mới vừa nói thật ra là còn chưa nói hết, kỳ thực anh ta muốn nói, đợi cô lấy được cổ phần của nhà họ Lãnh, bọn họ sẽ ở cùng nhau, nên còn có lợi, thậm chí có thể bằng vào cổ phần trong tay hai người bọn họ lật đổ bất kỳ một ai trong nhà họ Lãnh, chân chính trở thành vương giả của nhà họ Lãnh, đến lúc đó anh ta không chỉ có báo thù cho nhục nhã năm đó mà mẹ anh ta phải chịu, cũng có thể làm anh ta lật ngược thành chủ.

Dã tâm của anh ta thật là lớn. . . . . .

Có phải hay không, vì phần dã tâm này, anh ta cũng bỏ ra không ít.

Bỗng dưng, trong đầu thoáng qua hình ảnh anh ta cùng với Lăng Khả Tâm thân mật, mà đêm hôm đó Đoan Mộc Mộc nghĩ một nửa, chung quy lại cũng chưa làm sáng tỏ được vấn đề, mà vào giờ khắc này lại chợt sáng tỏ.

Quan hệ bất chính của Lăng Khả Tâm cùng Lãnh An Thần, Tô Hoa Nam không phải không biết, nhưng anh ta vẫn cùng người phụ nữ kia ở chung một chỗ, đó là vì cái gì?

Có lẽ nói Lăng Khả Tâm cũng là một con cờ của Tô Hoa Nam?

Đoan Mộc Mộc Nhãn rơi nước mắt thối lui, chợt biến thành đầm đen sâu không thấy đáy, "Tô Hoa Nam, tất cả đều là anh làm đúng chứ?"

Câu hỏi của cô khiến anh ta run lên, chỉ thấy cặp mắt cô luôn hàm chứa ý cười sáng lạn giờ phút này thế nhưng lại phảng phất băng kiếm bén nhọn, ẩn chứa lực công kích làm cho người ta khó thừa nhận, trái tim Tô Hoa Nam không khỏi trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, "Mộc Mộc, anh không hiểu em đang nói gì?"

Anh ta vẫn còn giả bộ ngu, được, cô sẽ để cho anh ta hiểu được!

"Lăng Khả Tâm là tai mắt mà anh cài vào bên người Lãnh An T


pacman, rainbows, and roller s